Với một kẻ đã có thể bỏ hết tất cả những gì là sa hoa, là sự nghiệp, là công việc để phục vụ cho một lý tưởng tốt đẹp hơn. Với một kẻ có quên hết tất cả mọi sự trong cuộc đời mình để thực hiện lý tưởng ấy....Thế mà giờ đây hắn bị xem như một con cờ trong tay người cầm quân. Hắn như bị vấp phải một sự sỉ nhục lớn lao mà lâu lắm rồi hắn chưa được nếm mùi. Có lẽ sự đời thật là thế thôi sao.
Hắn đã thức cả đêm để giúp một người, một Giáo Xứ, vậy mà trong ngày đầu năm mới này, cái tin chết tiệt ấy đã đến với hắn sao, hắn phải làm thế nào đây để có thể dung hòa tốt đẹp nhất tất cả mọi thứ....hắn như kẻ khùng trong tay người điều khiển....
Mọi chuyện như sụp đổ trước mặt hắn vào đúng cái ngày mà mọi người đang chào đón năm mới này. ....
Hãy cho hắn một lời khuyên hỡi những ai còn lòng trắc ẩn....
Đó là lời cầu xin của một kẻ mà bị coi là....đáng nguyền rủa.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa thức khuya như vậy, không hiểu là tại sao nữa. Có lẽ chăng là tại hôm nay là ngày đầu năm mới 2011 sao. Thời gian thế mà trôi nhanh thật. Tôi đã lớn thêm một tuổi rồi sao, chỉ mới đây thôi mà, tôi còn là một cậu bé con còn tung tăng chạy nhảy giữa đường phố, vui chơi ca hát tự do thỏa thích, không bị lệ thuộc vấn đề gì cả. Thế mà giờ đây....giữa bao ngổn ngang của cuộc đời, khi tôi lớn lên, phải đối diện với rất nhiều điều đến với mình. Có không ít những niềm vui đến trong tôi, cũng lại có không ít những nỗi buồn chất chứa. Ôi, một thế giới bình yên và lặng lẽ, cớ sao lại đầy rẫy những cạm bẫy dành cho người lớn thế nhỉ....
Khi con người ta lớn lên, họ lại muốn nhỏ lại, muốn trở về tuổi thơ của mình....sao lạ thế nhỉ. Còn khi họ còn nhỏ, lại mong muốn trở thành người lớn, có phải quá mâu thuẫn không. Tôi cũng không thể nào lý giải được tại sao như vậy, vì chính mình cũng thế mà.
Nghĩ lại một năm vừa qua tôi đã làm được những điều gì chưa nhỉ. Ngẫm nghĩ một lúc thật lâu, tôi thấy mình vô dụng quá đi mất thôi. Gánh nặng gia đình chồng chất lên vai, thế mà tôi vẫn chưa làm được việc gì có ích cho ba mẹ cả, họ đã quá vất vả để lo cho tôi rồi. Tuổi già sức yếu là vậy, nhưng ngày nào vẫn với gánh hàng trên vai, mẹ lại bươn chải với từng miếng cơm manh áo cho anh em tôi. Tôi đã đi làm lâu lắm rồi mà vẫn chưa đỡ đần gì cho ba mẹ cả. Tôi vô dụng quá đi mất thôi.  Có những hôm mẹ bán bánh không được, mang về cả mấy bao bánh ế tôi nghe lòng như chạnh lại, cố giấu những giọt nước mắt vào sâu trong tâm hồn mình.....tự hứa với lòng, đến một lúc nào đó, sẽ phải đổi khác thôi.