Tôi thật sự không hiểu nỗi nữa rồi, thực ra thì đã có chuyện gì đang diễn ra, đang xảy ra trong tôi. Cái gì đã giết chết trong tôi sự tự tin vào cuộc sống này. Từ những chuyện tưởng chừng như là đơn giản nhất tôi cũng không thể nào làm được. Sức lực tôi đang mỗi ngày một bị bào mòn bởi những điều giản đơn nhất. Tôi cần tìm cho mình một lối thoát thật sự. Ngay cả người mà tôi thương yêu nhất cũng không hiểu cho tôi, thông cảm cho tôi. Tôi đã không đem lại niềm tin cho họ, tôi chỉ là kẻ thất bại trong chính những lúc tôi mạnh mẽ nhất. Cứ như là một cái đòn gánh thật nặng giáng xuống đầu óc tôi, nó khiến tôi không thể ngước đầu lên được.
Sự sợ hãi chán chường đã bao trùm lấy tâm trí của tôi, tôi dần bỏ mặc tất cả mọi sự, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên, chuyện gì cần đến nó sẽ đến mà thôi. Tôi cứ miên man trong những ý nghĩ của sự tuyệt vọng, của sự bê tha đến cùng cực, dường như có một cái gì đó đã lặp lại trong cái đầu óc trống rỗng của tôi. Những hoài bão, những ước mơ của tôi đến bao giờ mới có thể thực hiện được cơ chứ. Tôi cần phải xây dựng lại niềm tin cho mình, cho những gì mà tôi khao khát và cho những người đã từng tin tưởng nơi tôi.
Thế giới với vô cùng vô tận, vậy thì đâu là cái cùng tận của thế giới đây, hãy giúp tôi với. Tôi tin rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ làm được, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đối với tôi bao giờ tôi cũng có thể bắt đầu được. Tôi sẽ phải làm lại từ đầu, tôi sẽ khiến cho những người đã coi thường tôi, những kẻ đã sỉ nhục tôi, những ai đã lăng mạ vào chính tôi và những người thân của tôi phải thất vọng. Họ sẽ phải thừa nhận với tôi rằng họ đã lầm, họ đã quá cầu mong vào sự hoàn mỹ của một con người bình thường. Hãy đợi đó tôi sẽ không bao giờ chịu thất bại trước những khó khăn, tôi sẽ đứng dậy, bước đi và ở bên kia đích đến, tôi sẽ đạt được. Vì tôi là Nguyễn Trung Tín.
Đôi lúc tôi đã tự hỏi với chính mình rất nhiều lần rằng, đâu là con đường đi tốt nhất cho tôi, đâu là chân lý, là lẽ sống. Tôi miên man trong suy nghĩ của bản thân mình, tôi chợt tĩnh giấc giữa những vòng quay luẩn quẩn của cuộc sống đầy phức tạp và lắm phiền muộn. Chỉ còn chưa đầy 20 tiếng đồng hồ nữa thôi, không còn quá nhiều thời gian cho tôi nữa rồi, tôi phải làm sao đây, làm thế nào đây để giải quyết một vấn đề dường như là không thể, là không có lối thoát. Nhưng tôi phải giải quyết. Hãy giúp tôi, giúp tôi với hỡi những ai kia, những người có thật nhiều hoài bão, ước muốn. Tôi thật sự không muốn bỏ cuộc tí nào cả, tôi muốn làm được một điều gì đó cho những ai đã hy vọng vào tôi, tin tưởng vào tôi nhưng sao mà cái đầu tôi dường như không còn đủ tỉnh táo nữa.
Hôm nay đã là ngày 04/09/2009 rồi. Vòng xoay thời gian diễn ra một cách quá nhanh và tôi như là không kiểm soát được. Hiện tại tôi như rơi vào khoảng trống vắng tột độ, một con dốc trước mắt đã như muốn vồ lấy tôi, kéo tôi xuống mà tôi lại không thể phanh lại được.

Sống để làm gì !

Chết đi về đâu .....

Tôi tự hỏi lòng mình, hỏi trong tuyệt vọng và mơ hồ. Cái ảo tưởng đáng ghét ấy cứ xâm chiếm tâm hồn tôi, vây lấy tôi mỗi ngày một lớn hơn. Nhưng để làm gì cơ chứ, hay là tôi thật sự tệ lắm sao, tôi không làm được sao. Hãy gửi đến tôi những lời khuyên chân thành để tôi đứng lên bạn nhé, những người cùng cảnh ngộ với tôi, các bạn ở đâu, hãy giúp tôi với.
Từng giọt mồ hôi rơi rớt xuống bàn phím rồi đọng lại với biết bao nỗi niềm thầm kín vô hạn. Hôm nay đã là ngày 13/08/2009 rồi. Thế là tháng tám đã trôi qua gần nữa tháng rồi đây. Nhớ lại những ngày tháng tám của những năm đó, tôi như chìm vào một quá khứ đầy rẫy những kỷ niệm khó quên. Cứ mỗi chiều đến, tất cả mọi anh em trong nhà tôi lại bắt đầu công việc của mình đó là làm bánh tiêu. Cho đến tận bây giờ khi nhắc đến loại bánh này tôi lại như rất muốn quay trở lại ngày trước để được thưởng thức cái vị ngọt ngào của miếng bánh do chính tự tay anh em tôi, mẹ tôi, ba tôi làm nên. Và tôi lại là người đi bán bánh. Với một thằng nhóc mới chỉ học lớp 8, lớp 9 như tôi hồi đó thì dường như là tôi không có nhiều suy nghĩ lắm. Tôi vẫn còn nhớ như in tiếng rao của mình "Ai mua bánh tiêu không ?" Tiếng rao cất lên không mạnh mẽ lắm những cũng đủ để mọi người có thể nghe được giọng nói của tôi. Mỗi ngày tôi bán không được nhiều bánh lắm chỉ khoảng chừng 30 - 40 cái bánh mà thôi. Có những hôm trời mưa rất lớn, mẹ bảo với tôi là hôm nay đừng đi nhưng với tôi thì dường như nó đã thành thói quen của mình rồi, tôi vẫn cứ đi. Với chiếc bao trùm ở trên để che cho bánh khỏi ướt tôi bước đi qua tất cả mọi ngõ ngách trong từng khu xóm của mình. Mỗi lần có người gọi "Bánh tiêu", tim tôi như run lên, cứ như là mình đã làm một chuyện gì đó rất lớn vậy. Có lần tôi đi bán bánh mà người ta lại cho tôi trái cây ăn nữa chứ. Với tiếng gọi bánh tiêu của rất nhiều người, cả những đứa bạn của tôi nữa, thì dường như nó đã đi sâu vào trong tâm trí tôi và tôi thật sự hãnh diện vì điều đó.
Có một vài đứa bạn thấy tôi đi bán như vậy thì có vẻ như chúng khinh tôi thì phải, chúng nhìn tôi một cách rất mỉa mai để rồi gán luôn cho tôi cái biệt danh "bánh tiêu" từ lúc nào không biết. Nhưng với tôi, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của một đứa trẻ đã có thể làm được được một điều gì đó cho mình, cho gia đình mình và cho cả ba mẹ tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng cứ mỗi lần nhớ đến những xúc cảm ấy thì tôi lại tự mình mỉm cười trong sự hạnh phúc vì mình đã có thể bỏ mặc qua những tiếng cười đùa vô tâm của những con người xa lạ cũng như những đứa bạn đã cười tôi.
Tiếng gió rít nhẹ qua tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc...tôi đang tìm cho mình một cõi đời bình yên không bờ bến đợi...
Ngay chính trong cái thời điểm mà tôi gần như đã có thể đứng dậy được, trong cái giây phút tôi tìm lại được chính mình thì tôi đã lại bị hụt hẫng và suy sụp. Tôi như không còn chỗ dựa vững chắc nữa rồi. Tôi chóng vánh trở lại với cái nỗi buồn mà tôi đã cố quên đi, tôi lại bị cuộc đời này thách thức nữa hay sao. Sao con người lại thế nhỉ, tại sao lại muốn chống lại tôi, xô ngã tôi khi tôi đứng dậy để đi, để vươn mình ra khỏi bóng đen của nỗi cô đơn buồn tủi. Thế giới đem đến cho tôi những gì, tôi ngẫm nghĩ và chờ đợi, tôi đi tìm sự vô vọng đã đốt cháy chính tôi.
Ngỡ ngàng thay là tôi đã không còn sức phấn đấu nữa, tôi tuyệt vọng vô cùng. Tôi muốn ra đi, tôi muốn làm thật nhiều chuyện, nhiều việc để quên đi tất cả quá khứ, quên đi những cái bóng đen đã muốn vùi dập lấy tôi. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng trên cuộc đời này vẫn còn có tôi, tôi vẫn chiến đấu không mệt mỏi để đi đến cái đích cuối cùng của bản thân mình và để vì những sự kỳ vọng của một ai kia đã dành cho tôi, những người thân với tôi và cho chính những người chưa từng biết đến tôi. Những âm thanh của bài ca "Còn Lại Một Mình" vẫn cứ vang mãi trong tâm trí của tôi, nó như da diết trách móc một cái sự thật phũ phàng của những tâm hồn tuyệt vọng để rồi đâu đó rơi rớt lại những cảm xúc bi thương của kẻ bị cuộc đời nguyền rủa. Mãi mãi trong tôi vẫn không thể nào quên được, tôi ngỡ ngàng, tự vấn và trách bản thân mình. Tôi trách chính tôi, chính cái số phận của mình và trách móc những gì mà tôi chưa thể làm được. Mọi thứ cứ như muốn nhảy bổ vào tôi, cướp đi của tôi sự tự tin, niềm kiêu hãnh và đem đến cho tôi nỗi bi đát tột cùng.
Nhắm mắt lại, tôi thấy biển, mở mắt ra tôi thấy cát, đi trên đường, tôi cảm giác cô đơn. Ngồi uống nước tôi thấy cổ họng đắng nghẹn, ăn miếng cơm tôi tưởng chừng đá sỏi. Hãy cho tôi cái cảm giác của cuộc đời, hãy đem cho tôi ly nước lạnh để tôi cảm nhận hương vị thật của kẻ khát nước để tôi vươn lên, bước ra khỏi cái bóng ma đầy bí ẩn và chết chóc...
Tôi nhớ đến nhiều chuyện, nhiều thứ và tôi nhớ đến em. Em đã đi, đi thật rồi. Nhưng tôi tin rằng ngày em trở lại, em sẽ giúp tôi giải quyết tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ cố gắng chờ đợi vì chính em...
Vội vàng tôi tìm cho mình một cái tên, vội vàng tôi đi tìm, tìm mãi để rồi tôi rơi vào cái không gian vô định của sự giằng co mà tôi không thoát ly được. Là gì cơ chứ, là ảo tưởng, là mơ hồ hay đó chính là nỗi cô đơn của kẻ đã vội vàng.
Đã từ lâu rồi tôi không còn xác định được một cách chính xác và rõ ràng nhất đối với những sự vật hiện tượng xảy ra trong tôi, đối với những gì đã đến, đã đi tôi như bị cuốn theo dòng chảy của niềm đau thương tột cùng. Hôm nay đã là ngày 09/08/2009 rồi. Thời gian sao cứ trôi nhanh như vậy nhỉ. Tôi đón nhận ngày chủ nhật với nhiều cảm xúc lạ lùng. Vui buồn lẫn lộn cho đến khi tôi ngồi nơi đây, viết nên những dòng tâm sự này thì tôi đã có thể biết được rằng hôm nay tôi cũng chẳng khá hơn ngày hôm qua chút nào cả. Có một câu nói mà tôi cảm thấy rất hay nhưng tôi vẫn chưa thể nào thực hiện được được: "Phải làm sao để ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai...". Tất cả mọi chuyện tôi gặp phải dường như đều rất thuận lợi nhưng nó lại là một thử thách cho tôi. Tôi đã cố gắng để làm thật tốt nhưng đến một lúc nào đó thì nó lại phản bội lại chính tôi. Tôi nhớ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều nhưng như là có một quy tắc vậy. Cứ lẳng lặng đến rồi lại ra đi một cách nhẹ nhàng nhưng đã khiến con người ta đau buồn tột độ. Sự cố gắng của một con người như là không có giới hạn thì phải, tôi như mâu thuẫn với chính mình, với mọi sự, mọi thứ đến với tôi.
Trong cái khoảng không gian lặng lẽ ấy, tôi đã cố gắng đứng dậy, tìm đến bến bờ của sự bình yên trong tâm trí của mình. Ước gì tôi có thể quên đi tất cả, quên để rồi tôi lại nhớ đến, để rồi tôi lại rơi vào khoảng trống vắng của gió, của mây và của chính cái vô tâm hờ hững của mọi người. Có lẽ là vì tôi chính là tôi.
Tôi đi tìm cho mình rất nhiều thứ kể từ khi tôi sinh ra. Kể từ cái ngày mẹ cầm giỏ sách sau khi đi bán ở chợ về vào ngày 05/08 năm đó, mẹ một mình đi đến trạm xá bệnh viện gần nhà. Mẹ đã kể tôi nghe...và cũng kể từ lúc đó, tôi đã có mặt trên đời này, tôi đã là thành viên thứ hai trong gia đình mình. Lúc đó tôi hầu như không biết gì cả nhưng với những gì mẹ kể, tôi có thể cảm nhận được mẹ đã vất vả và lo lắng rất nhiều về tôi, từ khi tôi sinh ra cho đến tận cùng những nẻo đường mà tôi đã bước tới.
Năm nay, cũng như mọi năm khác, vào ngày sinh nhật của mình, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của bạn bè, anh em, đồng nghiệp để gởi đến tôi những lời chúc mừng. Nhưng điều mà tôi cảm thấy vui mừng nhất chính là mẹ, mẹ đã gọi cho tôi lúc 10 giờ sáng hôm đó. Mẹ nói, mẹ đang thắp nhang cho bà, nhớ lại ngày đó cách đây đã lâu, tôi lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, hòa chung niềm vui sướng thật lớn lao của ba mẹ. Chính ngay tại thời điểm đó, tôi đã rơi nước mắt, nước mắt của niềm vui vì có một người mẹ, nước mắt của niềm hạnh phúc vì có một người ba...và đó chính là niềm vui lớn nhất trong những tháng ngày qua của tôi.
Trở lại với chính bản thân mình, tôi nhìn lên thì đồng hồ đã chỉ đến gần 11 giờ trưa ngày 08/08/2009 rồi. Hôm nay là sáng thứ bảy, buổi sáng cuối tuần, tôi phải chuẩn bị tổ chức cuộc họp trong công ty thôi. Loay hoay mãi với đống giấy tờ bề bộn của mình cái đầu tôi như muốn nổ tung ra. Không biết sao mà dạo này tôi hay bị đau đầu quá, cứ mỗi lần phải suy nghĩ hơi nhiều một tí là tôi lại đau đầu không chịu được. Cái chân tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tôi đành phải tự mình cố gắng thôi. Tôi không thể trách ai được, số phận đã đưa đến cho tôi thì tôi phải đối diện với chính nó, với chính những gì mình không muốn nhưng...tôi sẽ không chạy trốn nữa. Rồi đây tôi sẽ làm được, làm được những điều mà mọi người đã muốn nơi tôi....
Trong cái nóng oi bức của những ngày mùa hạ cùng với những cơn mưa bất chợt của trời Sài Gòn vào những ngày đầu tháng tám, tôi đã trở lại. Tôi trở lại với tất cả mọi hy vọng vào một tương lai sẽ tốt hơn trước đây. Người ta thường nói, sự trở lại sẽ đem đến cho con người rất nhiều hy vọng, rất nhiều hoài bão mà họ sẽ đạt được nhưng đối với một con người như tôi thì dường như nó đã quá nhàm chán và bị chai lì đi. Những ngày qua đối với tôi mà nói tôi đã nếm trải đến tận cùng những thử thách mà cuộc đời này đem lại, từ những chuyện vô cùng bình thường đến những chuyện cực kỳ lớn đã làm cho tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn về cái thế giới đầy bí ẩn này. Tôi đã luôn tự nhủ với mình rằng, mình phải sống, sống thật tốt và làm được một điều gì đó nhưng sao mà tôi không thể cảm nhận được một niềm tin vào chính bản thân của mình. Hay là ....tôi không thể làm được hay sao...???
Buổi sáng trở lại công ty với những ánh mắt mỗi người đều khác nhau. Từ cái ánh mắt của vị Giám Đốc đến ánh mắt của các nhân viên đều làm cho tôi có một cảm giác bất an vô cùng. Tôi tự hỏi với chính mình là đã có chuyện gì xảy ra sao, tôi không sao lý giải được hay nói đúng hơn là tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa. Tôi chán lắm rồi, tôi mặc kệ tất cả, mọi chuyện đến đâu thì đến, tôi vẫn cứ lo công việc của mình...tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Ngẫm nghĩ lại tôi không khỏi rùng mình với mọi chuyện đã diễn ra. Đối với mọi người họ chỉ mường tượng một cách mơ hồ là chuyện đơn giản thôi vì họ không phải là tôi. Họ không thể nào cảm nhận được những điều đang diễn ra trong tôi. Tôi chán với sự trở lại của mình, trong tâm tôi sự mệt mỏi đã len lỏi đến tận mọi ngõ ngách như là đã và đang thấu suốt con người mình. Thế giới này đã có tôi, tôi được sinh ra trên đời này với sự kỳ vọng của rất nhiều người, họ đã tin tưởng vào tôi, nhưng tại sao vậy, tại sao tôi lại không thể đứng vững được chứ, ai đã đưa tôi đến thế này cơ chứ...
Mong rằng ngày mai, khi tỉnh dậy tôi sẽ tìm được cho mình những cái mới hơn và tôi vẫn là chính tôi như ngày nào....
Trong không gian, bóng tối cô quạnh ấy tôi đã không tìm được người. Người từng nói là sẽ không đi sớm kia mà, thế tại sao vậy, tại sao như vậy...Tôi đã không còn được thấy người nữa rồi - không bao giờ. Tôi phải đối diện với chuyện này thật sao ?
Ngày đó, khi còn ở nhà, người đã là một tấm gương thật sự cho tôi. Người đưa tôi đi trên những nẻo đường của sự bình yên và tràn ngập tiếng cười. Người cầu nguyện trong thầm lặng mọi lúc mọi nơi.
Có những đêm giật mình tôi tỉnh giấc, một ánh sáng le lói bên ngoài cửa phòng chiếu rọi vào. Ánh sáng không lớn lắm nhưng cũng đủ để tôi đắp kín chăn lại, tôi thấy trong người có một cảm giác thật lạ lùng. Những câu hỏi vu vơ liên tục nhảy múa trong cái đầu bé nhỏ của tôi làm cho tôi không tài nào ngủ tiếp được....và thế là tôi đã quyết định mở cửa phòng ra để xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Tôi thật không tin được là mình lại có đủ can đảm đến như thế. Chính vì vậy mà tôi đã phát hiện một điều thần kỳ mà cho đến tận bây giờ, ngay tại giờ phút này đây dường như đã để lại trong tôi vô vàn những xúc cảm trầm luân....
Trong thời của nền văn minh nhân loại đang phát triển một cách vượt bậc, từng dòng người đổ xô đi tìm cho mình một lối đi mới, một con đường mới. Thế mà tìm mãi, tìm mãi trong cái hư vô bất tận ấy vẫn chưa ai tìm ra cho mình một điều đích thực.
Tôi lớn lên tại vùng đất Suối Nghệ, vùng đất của sự kém phát triển, ngay từ thưở nhỏ tôi đã có khá nhiều khái niệm mơ hồ về những sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh tôi. Điều lớn nhất đọng lại trong tôi chính là con người. Con người của vùng đất tôi sinh ra thật giản dị và chất phác. Họ sống cho chính mình và cho mọi người. Họ luôn mong muốn tạo được thật nhiều điều đổi mới trên chính mảnh đất của mình. Ai ai cũng có hoài bảo, mơ ước, mơ ước thoát khỏi cái nghèo cùng cực đã vây lấy quê hương tôi kéo dài đằng đẵng bấy lâu, nhưng ôi sao mà khó đến thế...
Bọn trẻ ở quê tôi thì khỏi phải nói, chúng vui đùa như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Hồi đó, chúng tôi thường chơi trò đá banh, trò bắn bi, trò chọi hạt điều, bịt mắt bắt dê, chơi vụ....còn rất nhiều và rất nhiều nữa...
Không biết tại sao giờ đây tôi lại viết lên những cái này những thật sự trong tôi khi nhớ lại tôi không khỏi bồi hồi và xúc động. Có lẽ những cái quá khứ ấy đã diễn ra khá lâu rồi nhưng vẫn không tài nào tôi quên được.
Nhìn mọi người đi lại, vui đùa, chạy nhảy và háo hức cho những dự định của họ tôi lại nghĩ đến mình. Đã gần một tháng nay rồi tôi không đi được, không chạy được, không làm được gì cả, tôi vẫn chưa thể đi được trên đôi chân của chính mình. Mọi người vẫn phải đỡ lấy tôi mỗi khi tôi vấp ngã và bị những cơn đau của thể xác hành hạ. Tôi chán, tôi thất vọng với chính mình và với những gì tôi đã trải qua. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu rằng có phải mình sẽ không thể nào đi được nữa hay sao, hay là...tôi không biết diễn tả như thế nào nữa, tôi buồn, tôi thất vọng...
Nhà tôi lúc xưa còn nghèo lắm, có thể nói là nghèo nhất ở trong xóm. Ba tôi trước đây đã làm rất nhiều nghề để có thể nuôi lớn chúng tôi đến tận hôm nay, còn mẹ tôi thì khỏi phải nói nữa, những gì mà họ đã vất vả vì chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ chúng tôi có thể đền đáp hết được. Còn nhớ khi nhà tôi còn làm nghề nổ bắp, tôi nói đến cái nghề này chắc là không nhiều người được biết đến nó. Cứ mỗi sáng là nhà tôi chẻ củi, nhóm lửa, quét dọn phòng để khi mọi người đem bắp đến là chúng tôi sẵn sàng để nổ. Công đoạn để có thể đưa ra một mẻ bắp hoàn chỉnh quả thật là không đơn giản tí nào. Hồi đó công việc của tôi thường là ngồi quay bắp, có lần tôi đã dùng chân để quay nữa chứ, quay nhiều lần quá nên quen đấy thôi hay nói đúng hơn chính là mỏi tay quá nên lấy chân quay. Cảm giác ngồi quay bắp trước lửa sao mà nóng đến thế...
Sau khi quay cho bắp chín xong là ba tôi đập nồi bắp cho nó nổ, tiếng nổ thật khủng khiếp, vì lúc đầu không quen nên nhiều lần tôi đều phải bịt tai lại cả, cứ như là nổ giếng vậy...
Chuỗi ngày buồn kéo dài mãi không ngưng, tìm đâu ra cái hướng đi của những cuộc đời. Ngày đầu tuần đến với tôi sao mà bình thường đến thế chứ. Không xa lạ, không bất ngờ, diễn ra một cách tự nhiên và thầm lặng. Hôm nay, ngày 29.06 tại đất Sài Gòn, tôi ở đây viết lên những dòng chữ này.
Trên kia những đám mây trôi nhẹ nhàng, từng cơn gió thôi vuốt qua làm lòng tôi them xao động. Báo hiệu một ngày đầu tuần hứa hẹn đến với tôi với thật nhiều điều mà tôi không thể ngờ cuộc. Tìm kiếm mãi cũng không thấy, chờ đợi mãi cũng chẳng đến, thế mà đã đến, đến thật nhanh khiến cho lòng tôi rất đỗi vui mừng. Tôi đã vui, vui thật nhiều nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình quả đã là thật vô dụng và vụng về. Tôi đáng phải bị trách móc, tôi đáng phải bị chửi rủa, và tôi đáng phải bị chết.
Từng hồi, từng hồi kim đồng hồ trôi nhẹ nhàng và vô cảm. Thời gian đã qua đi thì không bao giờ ngừng lại, cứ trôi mãi trôi mãi không thôi. Trong không gian tĩnh lặng và sâu lắng, biết bao nhiêu sự kiện đã diễn ra trong tôi, có biết bao nhiêu cuộc đời đã phải ra đi một cách bi đát và câm nín. Số phận hẩm hiu của một đời người đã làm cho họ quên đi những hoài bão của mình, suốt năm, suốt tháng cứ mãi tìm kiếm trong vô vọng những điều không may để rồi khi mọi điều xảy ra thì ta mới nhìn lại, nhìn lại thì đã quá muộn màng, nhìn lại thì cũng đã không thể quay lại, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ liên tục diễn ra hết đời này đến đời khác.
Mẹ thường bảo tôi, con phải luôn giữ gìn sức khỏe cho mình, đừng để đến khi nằm xuống thì tất cả những gì mình mong muốn nhất đều đổ vỡ. Mẹ ơi, mẹ có biết là con cũng muốn như vậy lắm chứ nhưng cuộc đời này đâu phải đơn giản như vậy đâu. Mẹ lo cho tôi nhưng mẹ có chịu lo cho mình đâu, mỗi sang thì mới 3 giờ mẹ đã dậy rồi, mẹ lo hết việc này đến việc khác, làm việc quần quật đến 11 giờ đêm mẹ mới ngủ. Sức mẹ đã không còn nhiều nữa, những cơn đau cứ đến bất chợt làm cho cái lưng mẹ đau, bàn tay của mẹ giờ đã không còn lanh lẹ như xưa nữa.
Nhưng tôi thì thế nào chứ, tôi đã giúp được gì để chia sẽ cho mẹ chưa, tôi đã giúp được gì cho các em tôi chưa, tôi chưa làm được bất cứ điều gì, tôi chưa làm được.
Hôm nay chính là ngày bổn mạng của 2 thằng bạn tôi. Không biết chúng nó giờ này thế nào rồi. Thằng Cường thì tôi đã gọi điện và chúc mừng nó rồi, còn thằng Hưng thì tôi cũng đã gọi hôm qua. Chắc là giờ này bọn nó cũng đã ngủ say rồi. Mong cho những kỳ vọng, những mong ước của bọn họ sẽ thành hiện thực và sẽ không như tôi, chỉ là kẻ thất bại, thất bại ngay trong chính bản than mình và thất bại trong cuộc đời….
Trong cái nắng oi bức của những ngày mùa hạ, tôi dường như cảm thấy mất mát một điều gì đó rất lớn đối với chính mình và tôi cũng không còn là chính mình nữa.
Ngày chủ nhật buồn như biết bao nhiêu người thường nói đến với tôi trong lặng lẽ và nhẹ nhàng. Giật mình thức giấc thì đã 10 giờ sáng rồi. Xung quanh không có ai cả, những thằng bạn chắc là đã dậy sớm và tận hưởng cho mình những ly cà phê mát lạnh ở trước phòng trọ. Cái lưng tôi như là đang đau lắm, tôi đứng dậy vươn mình một cách khó nhọc và lại nằm xuống vì hình như là tôi đã bị trặc lưng mất rồi. Vừa nằm vừa xoa bóp một lát tôi mới có thể ngồi dậy được. Tôi đón nhận ngày chủ nhật thật là không suôn sẻ một chút nào.
Sau khi xuống dưới rửa mặt và tắm rửa, tôi đến công ty thì kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa rồi. Vào công ty mà sao tôi như có một cảm giác buồn đến thế, cũng chỉ có mỗi mình tôi buồn lặng lẽ với chính mình cùng với sự vô cảm của những bức tường trắng xung quanh. Mở máy tính lên và bắt đầu công việc đang dang dở của mình. Nhưng tôi không tài nào tập trung được, cái đầu tôi cứ luôn nghĩ đến những điều tệ hại nhất, cùng cực nhất khiến cho lòng tôi thêm nặng trĩu và mệt mỏi. Không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ, chắc là ai ai cũng đã có những dự định của mình trong ngày chủ nhật nắng oi bức này. Còn tôi thì vẫn như vậy, không có dự định, chỉ là sự vô định trong tất cả mọi ngày và ngày chủ nhật này cũng không ngoại lệ.
Rảo qua các tin tức thường ngày trên mạng cũng chẳng có gì đặc biệt cả, mà nói đúng hơn thì tôi không còn cảm thấy cái sự đặc biệt của nó nữa. Tâm hồn tôi, tâm trí tôi và cả thân xác tôi giờ đây đã không thể nào tập trung được nữa. Tôi đánh mất chính mình trong những cái gọi là bình thường nhất. Tôi đã làm gì để nên cơ sự như thế này chứ. Tôi có thể trách ai đây, chỉ có thể trách cứ bản thân mình thôi. Có lẽ tôi là một con người tồi tệ, cũng có thể tôi không bằng ai cả nhưng tôi luôn không mong muốn sẽ làm cho người khác buồn mình mà, tôi vẫn luôn làm tất cả để mọi người vui hơn mà. Có lẽ chính là cái cách nói của tôi không được trôi chảy lắm đã khiến cho sự hiểu lầm mỗi ngày một gia tăng. Nhưng tôi có muốn như vậy đâu chứ, tôi chỉ muốn tốt cho người khác thôi mà. Sao lại đưa đẩy tôi đến như thế này chứ, tại sao vậy, tại sao ???
Đâu đó ngoài đường vang vọng lên tiếng hát của một ca sĩ nào đó “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi…”. Nghe những ca từ này tôi như chợt bừng tỉnh lại. Tôi cảm nhận được số phận con người rồi đây cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Được cấu thành từ lòng đất để rồi lại trở về với lòng đất. Cái vòng luân chuyển ấy cứ mãi diễn ra một cách đều đặn và không ngừng. Và tôi cũng vậy thôi, cứ làm việc cho lắm, làm cho nhiều để rồi được gì đây chứ, chẳng được gì cả. Chỉ là con số 0 mà thôi. Ôi thôi cuộc đời này sao lắm trớ trêu và bi ai đến thế. Hay là tôi đã nhìn nhận cuộc đời như vậy nên không thấy được những điều đẹp nhất mà cuộc đời này mang đến cho tôi. Tại sao tôi lại không cảm nhận được.
Trước đây tôi đã sống rất vui kia mà, thế thì tại sao giờ đây tôi lại có cái nhìn đen tối về mọi chuyện như vậy….
Ngẫm nghĩ mãi tôi cũng chẳng lý giải được….tôi đã là như thế rồi, tôi bất mãn với chính mình…tôi hận chính mình….chính mình….
Ngồi trên máy tính với một cảm giác buồn vô hạn. Ngày thứ 7 cuối tuần trôi qua với rất nhiều sự thay đổi đã đến với tôi. Tất cả mọi chuyện cứ như tìm đến rồi lại ra đi một cách hững hờ và vô nghĩa. Tôi câm nín trong thinh lặng để rồi chợt tìm thấy sự phũ phàng cực độ.
Dòng người vẫn cứ thản nhiên qua đi như sức chảy của dòng nước không bao giờ cạn. Tìm đến bến bờ của sự tự do thoải mái trong tâm trí để hướng đến một tương lai tốt hơn sao mà khó đến thế. Ai đã đưa đẩy tôi đến mức này cơ chứ. Hay là chính tôi, chính tôi không thể vượt qua được sự khắc nghiệt của những gì mà thế giới này đem đến. Tôi đã trải nghiệm khá nhiều rồi nhưng tại sao chứ, tại sao lại cứ muốn đưa đẩy tôi đến vực thẳm không lối thoát và tìm được một cảm giác bình yên. Nhiều khi tôi bâng khuâng tự hỏi một mình - thế giới này là gì cơ chứ. Có biết bao nhiêu con người đã sống đã tồn tại trên thế giới này, đã có biết bao nhiêu người đã ra đi và khi nào là đến lượt tôi đây. Hay là tôi không chết - một ý nghĩ thật điên rồ đến trong tôi. Không – không thể như thế được. Tất cả đều phải chết, phải ra đi khi số phận của họ đã đến. Vậy thì khi nào đến lượt tôi đây, tôi phải đối diện với nó thế nào đây…..
Tôi đã gục ngã thật sự sao, tôi không thể đứng vững được hay sao, tại sao vậy, tại sao tôi lại tồi tệ đến vậy chứ. Tôi đã làm gì cơ chứ, sao tôi lại chán nản đến cùng cực như vậy. Tôi không thể cam chịu được, còn có rất nhiều người đang trông chờ vào tôi, còn có rất nhiều người hy vọng vào tôi và cũng còn có rất nhiều người muốn nhìn tôi đứng lên nhưng tôi dường như đã không thể, có một cái gì đó cứ níu kéo tôi lại, đưa tôi đến sự đau đớn của thể xác mà hằng ngày tôi phải trải qua cùng những lo toan bất định của đời sống tinh thần. Ai giúp tôi được cơ chứ, ai đây, ai sẽ giúp tôi vượt qua đây….
Sáng nay tôi tỉnh dậy lúc 6h, xung quanh không một bóng người. Công ty chỉ còn mình tôi sao. Tôi dần nhớ lại chuyện tối qua, ừ, tôi đã ngủ gật trên bàn phím đến tận bây giờ sao, lúc tôi mơ màng ngủ thì ngoài kia hình như những giọt mưa vẫn lác đác rơi nhẹ nhàng và vô chừng…Tôi loay hoay chuẩn bị và rời khỏi công ty đi về phòng trọ của mình tắm rửa mà quên luôn tắt máy tính…
Về đến phòng mọi người vẫn đang trong cơn ngủ say, tôi đi tắm.
…………………….
Những giọt nước rơi xuống làm tôi lạnh và tê dại đi. Tôi muốn quên đi mọi thứ, muốn tắm sạch tất cả mọi thứ, tôi muốn ngày thứ 7 sẽ không còn là một trong những chuỗi ngày buồn bất tận.
Trở lại công ty thì đã 8h20’ rồi. Tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ. Thế là tôi đón nhận một ngày mới với tinh thần thật sảng khoái và trông chờ sự kỳ diệu sẽ đến với tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy được, chưa thấy được nó đến với tôi đến tận bây giờ, tôi vẫn hoàn toàn tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng….
Những ngày qua tất cả các phương tiện báo chí, truyền thông, truyền hình và cả thế giới ảo Internet đã đưa tin rất nhiều về sự ra đi đột ngột của Michael Jackson - một thiên tài âm nhạc trong nhiều thập kỷ qua. Sự ra đi đột ngột của anh đã làm cho tất cả mọi người đều như cảm thấy mất mát một điều gì đó rất lớn trong món ăn tinh thần của chính mình. Ngẫm nghĩ mãi tôi lại thấy buồn, buồn vô hạn cho số phận của một thiên tài âm nhạc vĩ đại. So với anh ta thì tôi chỉ như là một hạt cát bé nhỏ giữa lòng đại dương bao la bát ngát. Quả thật cuộc đời con người rất ngắn ngủi và không thể lường trước được những gì sẽ đến với mình.
Sau buổi họp sáng nay tại công ty, tôi ở lại công ty và tiếp tục với những công việc mình đang dang dở bấy lâu. Tất cả mọi người đều đã ra về và tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần với những dự định của mình. Còn tôi, tôi chẳng có dự định gì cả, tôi trông chờ trong tuyệt vọng và gán cái đầu mình vào tất cả mọi công việc của chính bản thân mình. Nhưng tôi không thể, tôi không thể…..
Trời đã bắt đầu mưa, mưa rơi nhẹ nhàng và cô đọng như những cơn mưa mà tôi vẫn thường cảm nhận.
Đồng hồ giờ đã chỉ 11 giờ tối rồi. Xung quanh cũng chẳng có ai, toàn là màu trắng của những bức tường và đâu đó tiếng đèn đám tang của một người quá cố đã ra đi…tôi cũng không chắc nữa hay đó là tiếng chuông chùa vẫn vang lên liên hồi vào những đêm thứ bảy tĩnh mịch và cô quạnh.
Cái bụng tôi giờ đã đói lắm rồi, tôi thấy mình cần phải kiếm cái gì đó để ăn, những ngày qua tôi không sao ăn được bất cứ cái gì nữa, mong là trong đêm khuya tôi sẽ không phải đói bụng để rồi lại nghĩ vu vơ đến những điều vô vọng.
Cái bụng tôi réo lên âm ỉ cùng với những giọt mưa rơi và tôi đi trong cơn mưa để rẽ vào một quán hủ tiếu gõ trên đường Lâm Văn Bền…
Tôi bắt đầu viết những dòng chữ này thì ngoài kia những hạt mưa đã lác đác rơi mỗi lúc một nhiều hơn…..
Hôm nay, ngày 26-06-2008, đối với tất cả mọi người thì dường như cái cảm giác của họ rất là vui mừng vì đã là ngày làm việc cuối tuần rồi. Sang ngày thứ bảy mọi người sẽ được nghĩ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc và vất vả. Tôi mong sao có được cảm giác như vậy. Ngồi trên máy tính viết ra những dòng chữ này mà tôi không sao tập trung được. Tôi vẫn đang bị chi phối rất nhiều thứ mà tôi chưa thể tìm ra được cách giải quyết tốt nhất cho mình. Nghĩ đến đây, có một cái gì đó xuyên thấu vào trong tôi, các giác quan của tôi như tê dại đi. Tôi loay hoay tìm mãi cho mình một lối đi đúng nhất nhưng sao mà khó thế chứ ?
Sáng vào công ty thật sớm, nhìn tất cả mọi thứ đều thật là bình thường và tĩnh lặng như chưa có gì thay đổi cả. Đến hôm nay đã là gần cuối tháng 6 của năm rồi. Mới đây mà đã hơn nữa năm trôi qua rồi thật sao. Tôi đã làm được gì chưa nhỉ, nhìn lại thì nó cứ như một khoảng trống vô bờ vậy, tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi thật lớn và chỉ toàn là một màu đen ảm đạm không chút ánh sáng. Trong con người tôi luôn tồn tại những câu hỏi lớn, những điều mà không ai có thể nghĩ tới được. Tôi miên man trong cái cảm giác ấy – tuyệt vọng và chán chường.
Đến giờ trưa, mọi người đi ăn cơm, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Ngồi lì ở công ty một mình với cảm giác buồn chán sao. Thế là tôi lên xe, tôi đi lang thang khắp các nẻo đường quen thuộc mà tôi đã từng đi qua. Trong cái không gian ấy, tiếng xe cộ qua lại tấp nập đã làm tôi quên hết đi những dòng suy nghĩ của chính mình. Tôi cảm thấy đói, tìm một chỗ để kiếm gì đó ăn, nhưng tôi không sao nuốt nổi một hạt cơm nào, dường như tôi đã không còn cảm giác thèm ăn nữa rồi. Vị giác của tôi không cảm nhận được bất cứ những hương vị nào của các món ăn. Tôi đứng dậy và tiếp tục quay trở lại công ty.
Ngồi trên máy tính thì lại biết bao nhiêu công việc tôi phải thực hiện. Nhìn bề ngoài thì có thể nói là chẳng có gì cả những thật sự có ai hiểu được cơ chứ. Có ai hiểu được công việc của tôi luôn cần đến sự tỉnh táo, cần đến cảm giác thoải mái để có thật thực hiện một cách tốt nhất. Mọi người sau khi ăn cơm xong cũng trở về công ty, gương mặt của họ trông có vẻ rất sảng khoái sau bữa trưa. Mỗi người một cảm giác nhưng có lẽ cái cảm giác mà tôi đã và đang trải qua là đặc biệt nhất.
Loay hoay qua lại thế mà đã đến giờ rồi. Tôi phải đi gặp khách hàng với cô bé kế toán để training website cho họ. Lại đi ra đường nữa, lại phải đối mặt với sự ồn ào, chật chội của dòng người đi đi lại lại trên những con đường của thành phố với rất nhiều mục đích khác nhau.
Đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ 14 phút rồi sao. Đã qua ngày thứ bảy rồi. Nhưng sao tôi không thấy mắt mình cần được nghỉ ngơi chứ, hay là nó cũng chai lì cùng với tôi luôn rồi.
Ngoài kia trời vẫn lác đác mưa đều đặn khiến cho lòng tôi cũng chẳng vơi đi chút nỗi buồn nào. Ở đâu đó ngoài kia tiếng rao của những người bán hàng rong vẫn tiếp tục trong đêm khiến tôi chợt giật mình và thấy trong bụng mình bây giờ đã đói lắm rồi. Tôi quên hết tất cả mọi thứ, tắt máy đi và chạy ra thật nhanh nhưng ôi thôi, cửa công ty đã khép lại rồi. Tôi lủi thủi bước vào và tiếp tục nghĩ vu vơ về tất cả, tất cả những gì đã đưa tôi đến những cảm giác này, những cảm giác thật khó tả và mơ hồ trong tâm trí….
Tôi lại nghĩ tôi là ai đây chứ, tôi là ai giữa cuộc đời này. Tôi sinh ra trên đời này từ đâu, tôi đến từ đâu mà giờ này tôi lại ở nơi đây….tôi không biết nữa, hiện giờ tôi không còn biết gì nữa. Cái đầu tôi đã lại trở chứng nữa rồi, với tay lấy chai dầu đã cạn gần hết để bôi lên nhưng dường như nó hoàn toàn không có tác dụng nữa, tôi mệt mỏi và gục mặt thiếp đi trước bàn phím….
Đồng hồ giờ đã điểm 1 giờ 29 phút….
Tôi ở trong văn phòng công ty với một cảm giác buồn vô cùng. Không hiểu tại sao nữa. Tôi đã chịu quá nhiều áp lực,…tôi gần như muốn buông xuôi tất cả, tất cả rồi sẽ đi về đâu….
Tình hình công ty có thể nói thật khó khăn vô cùng. Tôi đã làm được gì đây, chưa được gì cả. Còn biết bao nhiêu con người hy vọng vào tôi, tôi có thể dễ dàng đầu hàng vậy sao. Những khó khăn đến đã làm cho con người tôi chùn bước một cách vô lý trí sao. Tôi không biết nữa, tôi như muốn buông tất cả. Ai có thể hiểu được cơ chứ, mọi người có lẽ tưởng rằng tôi rất khỏe, tôi rất thoải mái, chẳng có gì phải lo lắng cả nhưng họ không phải là tôi.
Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu chứ, có quá nhiều điều đã chi phối và vây quanh con người tôi. Nó như muốn nuốt chửng tôi trong bất cứ thời điểm nào tôi buông xuôi và chấp nhận.
Tôi thật sự không thể cam chịu như vậy được. Phải làm thế nào đây chứ, làm thế nào để vượt qua được những cánh cửa mà dường như chúng đã không còn hé mở nữa. Ai có thể giúp tôi với.
Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 anh em tất cả. Trong gia đình có lẽ tôi là người ít nói nhất. Còn tất cả những người còn lại thì đều nói nhiều hơn tôi. Ba mẹ tôi giờ này chắc là vẫn đang làm bánh gai. Nghĩ đến đây, tôi gần như không thể tiếp tục viết được nữa. Họ đã vất vả rất nhiều vì tôi, vì anh em tôi. Thế mà tôi vẫn chưa giúp gì được cho họ cả. Tôi thật là một con người vô dụng…
Ra trường đã lâu rồi thế mà tôi đã làm được những việc gì chứ, tất cả chỉ là vô vọng, là đợi chờ một tia hy vọng nhưng biết bao giờ nó đến đây hay là sẽ không bao giờ đến. Biết bao nhiêu con người đã tin vào khả năng của tôi, về con người tôi. Nhưng dường như tôi đã làm họ thất vọng rồi. Con đường tôi đang đi liệu rằng nó có thể đưa tôi đến một cái đích mà tôi đã chọn không…? Hay chỉ là một điều gì đó mơ hồ trong ảo tưởng mà rất nhiều người đã nói. Ngay tại thời điểm này tôi chẳng còn gì cả, tất cả đều đã bỏ đi, đi thật rồi.
Tai sao vậy chứ, tại sao ý tốt của mình mà lại bị cho là không tốt. Tôi luôn mong muốn sẽ làm được thật nhiều điều mà để cho không ai có thể buồn mình nhưng tất cả dường như đã đi ngược lại với mong muốn của tôi. Tôi như không còn chút sức lực nào nữa. Trong lồng ngực tôi lại nhói lên một cơn đau dữ dội, cả người rã rời và như lôi tôi xuống vực thẳm,…tôi đang nằm mơ hay sao – không, tôi không mơ – tôi đang phải đối diện với cơn đau ngực, sao nó lại đến đột ngôt thế, tại sao vậy, sao đến mà không báo cho tôi một tiếng để tôi chuẩn bị chứ. Tôi không thể gục ngã được, tôi phải đứng dậy, phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn….
Tôi không thể tiếp tục được nữa….đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi.