Cũng đã lâu lắm rồi không ngồi viết, cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao hôm nay tôi lại ngồi để viết những thứ linh tinh này nữa.
Mới đó mà đã gần 1 năm, kể từ khi tôi trở về vùng đất SN này. Nhanh thật, chỉ mới đó thôi mà. Một năm qua, có biết bao nhiêu sự thay đổi đã đến, quá nhiều sự thay đổi khiến tôi không khỏi giật mình cho những quyết định của mình. Khi chưa thật sự bước chân vào thì cứ nghĩ rằng mọi chuyện quá đơn giản, nhưng một khi đã vào rồi thì biết bao nhiêu là thứ mà mình chưa thể biết hết được. Cứ phải cố gắng từng ngày từng ngày học hỏi từ từ, mỗi thứ một tý để hoà nhập tốt hơn thôi.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi lại ước ao biết dường nào cái thời còn đi học ấy, thời tôi còn là sinh viên. Một ký ức tuyệt vời. Chẳng phải lo nghĩ gì nhiều cả, lúc đó tâm trạng ôi sao mà thoải mái đến thế, vậy mà mình đã chưa thật sự biết quý trọng nó. Để giờ đây, khi phải đối mặt với những thách thức của cuộc đời tôi lại cảm thấy như là mình còn quá xa vời thực tế.
Nuôi trong mình ý tưởng phải làm một cái gì đó để thoát ra khỏi hoàn cảnh thực tại, tìm đủ mọi phương hướng để có một hướng đi tốt nhất, nhưng sao tìm hoài mà vẫn chưa được chứ, có lẽ vì tôi đã chưa đủ quyết tâm, cũng có lẽ vì chưa đúng thời điểm chăng !
Ba Mẹ thì cũng đã lớn tuổi lắm rồi, nhà thì đông anh em, nếu như tình trạng hiện tại cứ mãi kéo dài thì không biết hoàn cảnh gia đình tôi sẽ đi đến đâu nữa....Càng suy nghĩ tôi lại càng cảm thấy như bế tắc vô cùng, song song vào đó tôi lại càng muốn quyết tâm hơn để cố gắng làm việc thật tốt nhưng dường như trước mắt tôi vẫn còn đang còn một màu đen mà lối thoát tôi vẫn chưa tìm ra được. Nghiên cứu đủ mọi loại sách, tìm đủ mọi thứ trên mạng nhưng tìm một hướng đi thật đúng đắn cho đúng thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa tìm thấy. Người ngoài nhìn vào thì có lẽ họ sẽ cảm nhận một cái gì đó rất lớn lao. Nhưng đúng như người xưa vẫn thường nói, chỉ người trong cuộc mới hiểu được họ đang làm gì, đang có gì, đang đối mặt những gì....
Thế đấy, tôi lại viết một cách linh tinh nữa rồi mà chẳng biết cuối cùng sẽ đi đến đâu. Thực tế thì cái cùng đích cuối cùng của cuộc đời mình là gì cơ chứ. Không lẽ suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ làm việc để kiếm tiền thôi sao. Từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu...cũng chỉ mong ước một điều gì đó thật đơn giản, có đủ cơm ăn, áo mặc và một gia đình ấm êm hạnh phúc nhưng thật khó quá.
Xã hội này đã tạo cho con người ta biết bao nhiêu điều mà họ không thể lường trước được. Và cả chính bản thân tôi cũng vậy thôi. Trải qua biết bao nhiêu chuyện của một ngày để rồi khi đêm về, nằm trên giường ngẫm nghĩ mà chẳng biết số phận mình rồi sẽ ra sao nữa.

Lạy Chúa, con biết rằng từ khi sinh ra đến bây giờ con đã phạm không ít lỗi lầm, những lỗi lầm đó có lẽ đã để lại nỗi buồn cho nhiều người mà con không hề hay biết. Xin Người mỗi ngày một đốc thúc con, giúp con trước khi làm việc gì thì cũng biết suy nghĩ cho thật cẩn thận, giúp cho những ai đang như con tìm được một lối đi đúng nhất cho cuộc đời mình. Giúp cho những ai đang phải mang những ách nặng nề hiểu được lẽ phải, hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống để biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Và xin Người hay luôn đồng hành cùng con trong cuộc đời này. Vì con biết chắc một điều là dù khó khăn, dù thử thách lớn đến dường nào thì chính Người cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con cám ơn Người.