Đau khổ nhất của đời người chính là đứng ra cứu vớt một người chưa thật sự cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Họ cho rằng cuộc sống qua dễ dàng đối với họ. Khi khó khăn là có người đứng ra cứu giúp. Tư duy bộ não của họ bị giới hạn bởi hạn chế tầm nhìn. Họ không thể nào phát huy được hết khả năng thật sự của mình. Cứ kêu cứu là có người giúp mình. Cuộc đời đơn giản thế thật sao.

Con người ta nếu không thiên qua đau khổ, những thất bại thật sự lớn thì thật khó có thể cảm nhận được cuộc sống đã ban cho họ quá nhiều điều tốt đẹp mà họ không hề biết giữ gìn và trân trọng. Để rồi khi mất đi rồi lại hối tiếc những gì đã qua. Họ đổ thừa cho số phận mình, cho người khác, cho hoàn cảnh mà không bao giờ chịu thừa nhận những cái tất yếu đó của cuộc sống. Họ mong muốn một sự bằng phẳng đến với cuộc sống của họ, họ sợ thất bại, sợ khó khăn, sợ những điều lớn lao, phi thường nên đã khiến cho tư duy sáng tạo của con người bị bào mòn và chết dần theo thời gian và thói quen tư duy cũ.

Nếu nhìn nhận lại một thực tế, sự khớ khăn diễn ra trong cuộc sống này là điều không thể tránh khỏi. Vậy tại sao ta không sống cùng với nó, tìm ra cơ hội chính trong sự khó khăn đó. Mà thay vào đó họ lại than thân trách phận như vậy. Thế mới nói, ai cũng mong tìm đến sự thuận lợi mà lại không muốn sự khó khăn. Và như thế họ cho là cuộc sống sao quá bất công, không công bằng với chính họ.