Đôi lúc khi vội vàng bước đi, hắn không bao giờ nghĩ đến cái cảm giác đến một lúc nào đó hắn sẽ nhìn lại. Không bao giờ và điều đó sẽ không bao giờ đến trong hắn. Nhưng đời đâu bao giờ là theo như ý mà hắn mong muốn. Luôn có những điều khiến hắn phải nhìn nhận lại, khiến hắn phải hối tiếc, phải buồn, phải rơi những giọt nước mắt đã không còn nhiều cho những cảm giác vô vị.
Ngã ba đường ấy hắn đã đi qua, bất chợt, lặng lẽ biến mất để rồi bao nhiêu cảm xúc dạt dào ùa về ngày ấy bây giờ. Có lẽ đó chính là cái kinh nghiệm, là lẽ sống mà hắn không nên một chút nào để phải giờ đây tràn ngập nỗi căm phẫn cho chính một cuộc đời tội lỗi mà hắn đã trải qua.
Những hạt mưa đầu mùa đã bắt đầu đến, cũng chính là lúc hắn cảm thấy sự quái lạ bắt đầu diễn biến trong tâm trạng hắn. Đôi lúc bừng lên như ngọn lửa sáng bất diệt tỏa ánh hào quang đến những góc khuất bí ẩn trong con người hắn, lại có những cơn mưa rào tuy nhẹ nhưng cũng đủ dập tắt đi ngọn lửa mà hắn vẫn hy vọng và mơ ước ấy. Vô vàn những diễn biến lạ lùng lướt qua con người bé nhỏ ấy, có biết bao nhiêu điều hắn phải giải quyết, phải chấp nhận. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào đây, hắn cứ miên man trong những ý nghĩ mơ hồ ảo tưởng ấy.
Cuộc đời đã đem lại cho con người ấy không ít những niềm vui bất ngờ, những cũng đã trớ trêu cướp mất chính những mơ ước của họ. Ôi....một thế giới bi quan đến thế thật sao.

Nghĩ mà cũng nhanh thật, năm nay đã là năm 2011 rồi, thời gian sao cứ trôi nhanh đến thế nhỉ. Ngồi nơi đây mà tâm trạng cứ mãi để chỗ nào đó không biết. Sao cái tâm trạng luôn cảm thấy bất an cứ luôn ám ảnh mình như vậy, sao chưa khi nào thật sự hắn có một cảm giác thật bình yên trong tâm hồn cả. Mọi việc đến với hắn cứ như là một câu chuyện của một tác giả đã dựng sẵn, luôn có những tình tiết gây bất ngờ cho chính những con người trong cuộc và cho chính hắn. Hắn lại nghĩ có phải cuộc đời ấy như đang bị theo dõi đến từng chi tiết nhỏ của một máy quay cực nhỏ đã được đính đâu đó xung quanh hắn hay không.
Giờ đây hắn đang đứng trước một quyết định để tạo nên một bước ngoặc cho chính cuộc đời hắn. Quyết định thật khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng nếu không có quyết định cho chính mình thì làm sao hắn thoát ra khỏi cái  guồng quay không lối ra ấy chứ. Thử hỏi đâu là một sự lựa chọn tốt nhất cơ chứ....
Cầu mong sự bình an sẽ đến, nhẹ nhàng khi đôi mắt nhắm lại để hắn không còn phải giật mình nữa đêm !