Lạy Chúa, con thà trở lại ngày xưa để quên đi tất cả của hiện tại, nó cứ luôn khiến con phải suy nghĩ quá nhiều mà dường như vượt ra ngoài những gì con có thể nhận thức được. Con muốn quên đi những thách thức, những rào cản, những vật chất chóng qua để về lại với tuổi thơ. Không lo nghĩ, vô tư trong từng ánh mắt, luôn sẵn sàng nở nụ cười khi đón nhận một niềm vui, sẵn sàng khóc oà khi một nỗi buồn vô tình chợt đến.
Xin Chúa đừng thử thách con quá sức của con mà, con gần như đang rất khó thở với thực tại rồi Chúa ơi. Con biết phải làm sao đây để vượt qua được. Giờ đây mọi sự đối với con dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn biết được rằng suy nghĩ của mình như vậy là không hề tốt chút nào, con biết rằng bằng tất cả mọi cách mình phải đứng dậy để đi tiếp con đường phía trước nhưng sao khó quá Chúa ơi. Giờ đây trước mắt con như một màn đêm tối tăm. Dù những ánh sáng của tia nắng mặt trời vẫn luôn sáng ấy, nhưng sao con vẫn thấy tối quá. Con lò mò tìm cho mình con đường đi tốt nhất nhưng vẫn chưa thể tìm thấy được. Con ngu dại quá phải không Chúa.
Con cũng đã cố gắng, đã quên đi đi những gì cần quên, đã hướng đến những gì tốt đẹp nhất mà Chúa đã tạo dựng. Con đã có thể nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đến và đi đều có nguyên do cả. Nhưng tại sao con lại như thế chứ. Tại sao cứ phải là con mà không phải là ai khác. Tại sao con không thể tìm thấy được niềm vui vào mỗi buổi sáng thức dậy. Tâm hồn con luôn nặng trĩu bởi những lo toan, những vất vả, những gì hư vô. Con đã cố gắng gạt bỏ đi những gì không cần thiết cho đời sống tâm hồn mình rồi mà. Chúa ơi, chắc chỉ có Mình Ngài mới hiểu thôi. Hãy cứu lấy con, đứa con đang mất phương hướng này.
Đã từng này tuổi đầu rồi mà vẫn chưa làm được một điều gì đó cho mọi người cả. Nhìn cha mẹ quanh năm vất vả nuôi con ăn học, nhìn mấy đứa em tuy còn nhỏ nhưng vẫn phải phụ giúp Cha Mẹ mà lòng sao cứ thấy buồn mãi. Sự quyết tâm vượt lên số phận khi xưa đã tan biến đi đâu mất rồi.......
Một buổi sáng thức dậy với quá nhiều sự hụt hẫng. Trong suy nghĩ, hành động, thái độ, sự kiêu hãnh của lòng tự tin đã chợt tan biến một cách vô hình không lý do. Thế đấy, cuộc đời lại trớ trêu theo cái cách mà hắn không thể hiểu được. Hắn đã thật sự cố gắng để đứng lên, để vượt qua những thử thách dù là khắc nghiệt nhất nhưng lại phải nhận về sự thất vọng vô cùng.
Khi những ánh mắt ái ngại cứ luôn soi mói, nhìn ngắm như muốn nhảy vồ vào, tâm hồn cảm thấy bất an lạ, như vừa mới mất một điều gì đó thật quý giá mà hắn hằng mơ ước. Thế giới này quả là có quá nhiều điều bí mật mà không ai có thể nắm bắt được. Mỗi một con người là cả một mớ hổn độn mà chính họ cũng không thể hình dung ra được vậy thì làm sao một con người như hắn có thể hiểu được phần nào cơ chứ. Mặc theo số phận sao, mặc theo những gì đến rồi đi sao. Tại sao cứ lại phải như thế. Bao nhiêu cố gắng để rồi cuối cùng lại phải nhận lấy một kết thúc đau thương vào buổi sáng này thế đấy.
Cái bụng réo lên ầm ĩ, nhưng sao lại không hề có cảm giác muốn ăn một chút gì đó cả. Ánh mắt như vô hồ hình xa xăm vào một nơi xa nào đó mà lòng lại thắt lên một cơn đau nhẹ nơi tận sâu trong tim mình. Có lẽ chỉ mình hắn hiểu được cái trớ trêu mà mọi thứ đang diễn ra xung quanh hắn.
Liệu rằng đây có phải là sự kết thúc cho một sự khởi đầu mới hay chăng, liệu rằng mọi chuyện diễn ra đều có lý do chăng, liệu rằng Người đã sắp xếp nó chăng. Nếu thật là ý Người, cầu mong mọi sự hãy cứ diễn ra theo như cái cách mà nó vẫn đến, chỉ ước muốn sự hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người dù rằng đôi khi họ khó có thể chấp nhận được.

Suối nghệ ngày 06 / 08/ 2012.