Lâu rồi không ngồi viết gì trên đây cả, chắc gần cả năm rồi. Sao thế nhỉ, thói quen xưa nay vậy mà có lúc cũng không còn để ý đến nữa sao. Cũng đã gần 1 năm trôi qua trôi, mới đó mà nhanh thật, chưa làm được gì nhiều cả, thế lại sắp hết một năm nữa rồi sao.

Có lẽ năm nay là năm đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra, niềm vui lẫn nỗi buồn, trong gần như tất cả mọi lĩnh vực mà tôi đã và đang bước tới. Cuộc đời này đôi lúc thật trớ trêu, trái đất quả thật là hình tròn, không thể là hình khác được. Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế, thật khó tin nhưng nó lại là thật. Nhiều khi tôi còn không thể tin vào chính điều mà nó đang diễn ra nữa.
Có thật đơn giản chỉ là một người dưng ngược lối hay không, tôi đã cố suy nghĩ nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho chính bản thân mình. Sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy chứ, sao tôi cứ phải luôn suy nghĩ như vậy. Tôi thật sự muốn thoát ra khỏi những mơ hồ, khỏi những suy nghĩ viễn vông,...và tất cả.

Có những đêm trằn trọc cả đêm không thể nhắm mắt được. Cứ thế trôi đi một cách vô nghĩa và phi lý vô cùng. Thật sự tôi có muốn như vậy đâu chứ, tôi muốn tâm hồn mình luôn thoải mái, được thảnh thơi như bao người để có thể sống cho ra sống giữa cuộc đời này. Cứ thế tôi mãi tìm cho mình một hướng đi, một nơi để tôi có thể được thoải mái tươi cười khi có chuyện vui, có thể khóc thật to khi gặp phải những nỗi buồn. Nhưng tôi đã không thể làm được dù chỉ là một giấc mơ nhỏ bé. Tôi cứ luôn phải kìm nén lại cảm xúc của mình. tôi không thể biểu hiện ra bên ngoài được vì tôi biết tận trong sâu thẳm trái tim mình, còn có những nỗi buồn còn lớn, lớn hơn rất nhiều.

Cuộc đời này còn có biết bao nhiêu người cần đến sự giúp đỡ động viên của tôi mà, có phải tôi thật đang ích kỷ với chính bản thân mình không. Tôi không biết nữa, tôi thậm chí còn không trả lời được những câu hỏi dù chỉ là đơn giản nhất. Có thể giúp cho người khác vượt qua những nỗi buồn nhưng sao nỗi buồn của chính mình tôi không làm được chứ. Thật sự tôi đang cần gì và muốn gì đây. Tôi không muốn mâu thuẫn trong suy nghĩ nữa.

Sự tình cờ có lẽ đã giúp tôi hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không thể biết được nhiều hơn, có một cảm giác cô đơn nào đó lặng lẽ lại chợt ùa về khiến cho tâm trí tôi thật khó có thể cảm nhận được sự bình yên mà tôi đã và đang tìm kiếm từng ngày. Tôi lao đầu vào công việc, tôi muốn mình thật bận rộn, tôi muốn mình không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi muốn quên đi mọi sự, quên hết những khắt khe, những ràng buộc mà xã hội đã đem đến nhưng sao thật khó quá...

Tôi thực sự phải làm gì đây, ai đó giúp tôi với...
Lạy Chúa. Con không thể nào ngủ được Chúa ơi. Con phải làm gì đây. Con không muốn suy nghĩ nữa nhưng con không làm được Chúa ơi. Cứ đêm nào cũng vậy, con càng cố ngủ thì con lại càng không ngủ được. Con biết nói chuyện cùng với ai đây. Ai cũng chán ghét con hết rồi. Kể cả người con yêu thương nhất cũng đã bỏ mặc con. Con nên làm gì đây hả Chúa. Con thấy mệt mỏi quá nhưng mà sao cứ như vậy hoài. Xin hãy ban cho con một giấc ngủ thật sâu thôi. Con muốn quên đi tất cả để không phải suy nghĩ nhiều nữa nhưng con không làm được Chúa ơi. Ngài hãy giúp con  với. Con biết làm sao đây. Không còn ai muốn nói chuyện, muốn nghe con tâm sự nữa rồi. Con đáng bị như vậy lắm phải không hả Chúa ? Người nói gì với con đi chứ, hay cả Ngài cũng muốn bỏ mặc con nữa rồi. Con biết sống thế nào đây, mỗi ngày trôi qua hiện tại đối với con như một cực hình lớn. Con chẳng  biết làm gì cả. Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc nhưng sao vẫn cứ như vậy Chúa ơi. Con đã và đang cố gắng hết sức lắm rồi. Con như muốn quỵ ngã từng ngày....
Giờ đây cuộc đời đối với con còn có ý nghĩa gì nữa Chúa ơi. Khi bên cạnh không còn ai nữa. Con phải làm thế nào để vượt qua đây ? Con phải làm sao để cố gắng sống vui hơn được đây. Sao lại như vậy chứ. Con phải trải qua bao nhiêu đêm nữa đây Chúa. Con thấy cô đơn lắm Chúa à. Giữa một xã hội nhộn nhịp này, còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp Chúa đã dựng nên. Nhưng làm sao con có thể cảm nhận được chứ. Làm sao con hiểu được đâu là đúng đâu là sai nữa.
Cứ mỗi khi đêm xuống, con lại sợ. Sợ sự cô đơn nó cứ tiếp tục giày vò mình, sợ những đêm ròng không thể nhắm mắt. Cứ mở tivi lên coi như kẻ vô hình. Để rồi khi không còn một chút sức lực mào nữa thì lại thiếp đi. Rồi sáng mai lại trở về trạng Thái ban đầu. Cứ thế một chuỗi ngày dài tiếp tục trong chán nản vô tận.
Con chỉ muốn làm việc thật tốt thôi mà Chúa. Con chỉ cố gắng làm việc để sau này người con yêu nhất không phải quá vất vả mà Chúa. Nhưng sao Ngài lại thử thách con lớn đến như vậy. Ngài muốn con phải tiếp tục chịu đựng đến bao giờ đây. Ai có thể hiểu được đây Chúa ơi. Ngài biết rõ nhất mà, cớ sao lại bỏ rơi con lúc này chứ. Ngài tưởng rằng con còn chịu đựng tốt sao. Đừng như vậy nữa chứ, con gần như Kiệt sức lắm rồi Chúa ơi. Xin hãy cứu con. Cứu con với. 
Con biết còn có biết bao nhiêu người còn khổ hơn mình rất rất nhiều. Nhưng họ vẫn vượt lên số phận được mà, họ vẫn làm được những điều Phi thường mà. Còn con, một kẻ lành lặn, tay chân đầy đủ, được ba mẹ cho ăn học nhưng sao con lại rơi vào tình trạng như vậy chứ. Con tệ lắm phải không Chúa. Con thấy mình vô dụng quá, khiến cho biết bao nhiêu người thất vọng về mình đặc biệt nhất là người mà con yêu thương và quý trọng nhất. Con thấy mình yếu đuối quá, đó có phải là cái giá mà con phải trả không vậy Chúa ? Xin Ngài hãy soi lòng mở trí cho con với, giúp con biết mình nên làm thế nào với, chỉ một lần thôi mà. Hay là con ngu si đần độn đến nỗi đã không nhận  biết được. 
Rồi đây khi sáng mai đến. Con lại rơi vào tình trạng như vậy. Đôi lúc con chỉ Cần một vòng tay thôi Chúa à. Hay đơn giản chỉ là một lời động viên tinh thần thôi nhưng sao vẫn không có vậy Chúa. Chẳng còn ai muốn giúp von vượt qua nỗi sợ hãi này nữa rồi. Con phải tự làn một mình sao...
Đôi lúc con càng mạnh mẽ thì cuộc đời lại cứ như muốn trêu đùa con, để rồi con như một con rối không hơn không kém. Sự hờ hững, lạnh nhạt, ánh mắt khinh thường đã khiến con nhói lòng, lồng ngực như thắt lại. Gần như không thể nào thở được nữa. Giờ đây con chỉ còn điếu thuốc làm bạn mình thôi Chúa à, tuy nó không biết nói nhưng nó biết nghe, nó giúp con những đêm dài trằn trọc. Nghe thì có vẻ Phi lý nhưng thật là như thế đó Chúa à. Nếu Ngài thật sự không còn muốn con còn tồn tại trên cuộc đời này nữa thì hãy giết con đi. Cho von được trở về với lòng đất để quên hết đi những đau thương con phải lãnh nhận ở thế gian.

Một ngày mới nữa lại đến, như bao ngày khác, với tôi nó dường như quá đỗi bình thường. Tự đặt ra cho mình biết bao quyết tâm, lòng can đảm, mạnh mẽ để đứng dậy đối diện với những thách thức mà mình đã và đang vấp phải. Một giấc ngủ sâu và ngon giờ đây như là một món xa sỉ với tôi. Thật khó, chỉ mong tìm lại được cảm giác thật bình yên trong tâm hồn.
Mở máy lên, nghe một vài bản nhạc không lời mà thấy lòng như thắt lại, những âm thanh nghe sao mà bi đát quá chừng. hay là do tâm trạng tôi nó cứ như vậy. Nó khiến tôi liên tưởng đến câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Tôi tự hỏi với mình thực ra mình đang đi tìm cái gì, sống để mà làm gì, rồi tôi sẽ đi về đâu giữa cuộc đời này. Tôi chưa thể trả lời cho mình được, tôi cảm thấy như thật hỗn loạn với những gì mình đang đối diện. Những ánh mắt nhìn tôi với sự hời hợt, những nụ cười mỉa mai ôi sao mà chua chát vậy. Số phận con người là thế sao, khi thành công thì họ có thể đến rất nhiều, nhưng khi thất bại thì họ đi đâu cả rồi....đều đã chạy mât, nhìn  lại thì không còn một ai nữa.
Bụng thì đói nhưng tôi còn không muốn ăn một miếng cơm nào nữa. Tôi nhìn chúng với một ánh mắt hững hờ, tôi nhìn với sự thờ ơ lạnh nhạt để rồi cứ để cho nó trôi qua như vậy. Chán nản - Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi những mớ lộn xộn này đây. Cuộc đời tôi đã nỗ lực rồi đã, đã cố gắng vượt lên chính mình rồi mà, sao lại cứ trớ trêu vậy chứ, tôi còn phải làm những gì đây. Tôi cần lắm những động viên, những an ủi của một ai đó, nhưng tôi không có vinh hạnh được rồi. Ai cũng muốn bỏ mặc tôi, chửi mắng tôi, xem tôi như một con rối chỉ biết nghĩ những chuyện không đâu.
Tôi nào có muốn vậy đâu, tôi vẫn cố gắng rất nhiều đấy chứ. Tôi biết nói cùng ai đây, tôi biết phải làm gì đây. Một ngày mới mà lại như bao ngày cũ thế sao. Nhạc vẫn cứ vang lên, lòng vẫn cứ nặng, nhìn xa xăm một vùng trời hiu quạnh cô cút như chính tương lai mù mịt đang chờ đón....
Hãy cứu tôi, giúp tôi với. Nếu có ai nghe được những lời này. Làm ơn, làm ơn đi mà. Đừng quá đáng với tôi nữa mà.....Tôi sắp gục ngã rồi.
Lạy Chúa. Sao cuộc đời lại bội bạc như vậy hả Chúa. Con phải làm gì đây. Con biết nghĩ thế nào đây. Con chỉ Cần một lời khuyên thôi mà. Hay chỉ là một sự động viên thôi nhưng sao vẫn không được vậy Chúa. Con đáng bị như vậy lắm sao. Đầu óc con như quay cuồng, tâm trí con giờ đây chẳng có thể nghĩ ngợi gì được nữa rồi Chúa ơi. Hãy giúp con vói, con biết làm gì đây. Ai cũng đã bỏ mặc con hết rồi. Không còn ai muốn cho con một lời khuyên chân thành nữa.
Ngài muốn con hằng ngày cứ phải như vậy sao, con phải thoát ra bằng cách nào đây Chúa. Hãy giúp con có một quyết định đi Chúa ơi. Con thật không biết nên làm thế nào nữa rồi. Con chóng mặt quá. Con thật muốn khóc nhưng sao nước mắt lại không thể chảy được vậy Chúa. Có phải Ngài muốn con chịu đựng đến chết sao. Nếu như đó là ý Ngài muốn thì hãy trút Linh hồn con đi. Nhưng xin Ngài đừng bỏ mặc con nữa mà. Con thật không chịu nỗi nữa rồi Chúa ơi.
Hoàn cảnh của con Ngài đã nắm rõ hết rồi mà. Con vẫn đang rất tích cực làm việc mà. Con cũng chỉ mong để sau này những người yêu thương con sẽ bớt khổ chút thôi mà, sao cứ phải thử thách con như vậy hả Chúa. Con phải chịu đựng đến bao giờ đây. Con phải tiếp tục  làm thế nào đây.
Sao ai cũng bỏ mặc con hết rồi vậy. Con sẽ sống sao đây Chúa ơi. Đừng kéo dài hơn nữa những cơn đau đầu triền miên của con nữa Chúa ơi. Con hết chịu đựng nổi rồi. Nếu được xin hãy làm như những gì Ngài muốn đi chứ.
Giờ đây cuộc đời con còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Khi bên cạnh không còn một ai nữa. Khi mà mọi người luôn nhìn con với ánh mắt khinh rẻ, khi mà người con yêu thương cũng đã không tiếc lời chửi rủa, sỉ nhục con. Khi mà con hầu như không còn chỗ nào để lấy lại tinh thần nữa rồi....
Lạy Chúa. Có phải con chỉ là một thằng ngốc giữa cuộc đời này phải không Chúa. Con đã cố gắng hết sức, gần như là Kiệt sức lắm rồi. Con phải làm sao đây. Con chỉ mong muốn điều tốt sẽ đến mà Chúa. Sao mọi chuyện lại như vậy chứ. Người biết đâu là điều tốt nhất mà, con phải làm gì đây. Con biết cuộc sống này không phải lúc nào cũng hoàn Hảo  cả. Cuộc sống đâu như là mơ đâu. Nhưng sao mà con thấy bế tắc quá. Con luôn không ngừng suy nghĩ, tìm ra cho mình một hướng đi tốt, một con đường đích thực mà mình hướng đến nung sao mà có vẻ khó quá Chúa ơi. Người đừng thử thách quá sức chịu dựng của con chứ. Hãy ban cho con đủ can đảm, sự tự tin, một cái nhìn đúng đắn để có thể giải quyết sự việc một cách tốt nhất nhé.
Mỗi ngày trôi qua gần đây đối với con như là vô vọng. Con không biết nên làm gì, nghĩ gì. Cứ một quá trình nhàm chán và buồn bả diễn ra. Cứ thế làm cho con cảm thấy ù lỳ. Không tìm được hướng đi tốt để vượt qua được. Đôi lúc con như một kẻ điên, nhìn cuộc đời một cách bi quan và chán nản. Trời đất Chúa tạo dựng nên thật đẹp biết bao, Chúa đã nan cho con sự sống, ban cho con tâm hồn, ban cho con trí khôn và rất nhiều điều nữa. Nhưng con vẫn chưa thể sử dụng những điều đó một cách Tốt nhất  Chúa ơi. Con không muốn như vậy tí nào đâu. Xin Ngài hãy giúp con biết cách sử dụng nhé.
Xã hội mà con đang sống đầy rẫy những cám dỗ, những điều tiêu cực, xấu xa. Ma quỷ luôn luôn tìm cách để lôi kéo con và mọi người làm những điều mất lòng Chúa. Nhưng để đứng vững không phải là chuyện dễ nếu con không được Chúa chở che. Lạy Chúa, hãy cho con bước theo con đường tốt nhất mà Chúa muốn con bước tới nhé.
Con cám ơn Chúa rất nhiều. Hãy tăng thêm sức mạnh cho con. Con xin Phó thác cuộc đời con trong tay Ngài.