Nếu như cuộc đời đã sinh ra ta, nếu như thế giới này có sự tồn tại của ta, nếu như tất cả đã không như vậy....
Giữa những ngổn ngang bộn  bề của những lo toan mà con người đã và đang gánh chịu, sự hào hoa của một thế giới đã và đang phát triển một cách không ngừng. Nền văn mình nhân loại đã trải qua một thời kỳ mới, thời kỳ mà con người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, và họ cho rằng là như vậy. Họ không chịu thua bất cứ điều gì cả, kể cả sự tồn tại của chính bản thân họ giữa cuộc đời.
Ôi thôi, sao sự kiêu căng ngạo mạn ấy của con người lại có thể tiến xa được như vậy chứ. Họ muốn chứng minh cho toàn thế giới biết được họ tài giỏi, họ là tất cả...thật là không thể hiểu nỗi được.
Có vô vàn những nghịch lý đã đến với hắn, hắn tự hỏi một cách vô duyên vô cớ như vậy mà không sao tự trả lời được. Rốt cuộc thì hắn đang đi tìm cái gì cơ chứ. Một sự bình an hơn chăng, hay đơn giản chỉ là sự thừa nhận mà hắn muốn mọi người dành cho hắn. Hắn vô hồn thỉnh thoảng trong giấc ngủ, trong giấc mơ, và cả trong những lúc nghêu ngao những câu hát không mục đích.
Rồi điều kỳ diệu có đến hay không, rồi cái bất chợt đến, phút chốc lại tan biến ấy sẽ kéo dài nữa hay không ? Tội lỗi, thật là tội lỗi quá rồi.
Tiếng xe cộ mỗi lúc một tấp nập hơn, mọi người xô đẩy, chen chúc nhau giữa đường phố. Mỗi một con người đều có một mục đích, một điều, một cái gì đó họ nhắm tới khi sống giữa thế gian này. Nhưng mục đích chính mà họ cần phải có ở đâu mất tiêu rồi. Hay chỉ là sự hưởng thụ những khoái lạc, những thèm muốn không tên, những khắc khoải bộn bề, những giọt nước mắt cứ rơi, trong khoảng không vô định.
Nước mắt đã ngừng chảy, thâm tâm hắn chợt hét lên, lẽ sống đâu mất rồi. Sự thử thách mỗi một lúc càng lớn dần hơn. Tự trong sâu thẳm đáy lòng hắn cầu mong một tia sáng le lói, và hắn cố tìm cho bằng được những tia sáng ấy trong đêm tối mịt mù.
.....
Giá như, tất cả chỉ là một điều ước..,Điều ước khó có thể thành hiện thực.