Vậy là một năm nữa lại đến, nhanh và nhẹ như những năm trước. Cảm giác cũng không có nhiều thay đổi lắm. Đã qua lâu lắm rồi cái cảm giác tôi chờ mong ngày tết đến như thời xưa mất rồi. Giờ đây, khi phải đối diện với vô vàn những điều phải lo trước mắt, dường như ta không thể đón một năm mới với một sự bình yên và phấn khởi nữa. Nhưng thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua cả thôi, những gì đã là quá khứ hãy cứ cho nó là quá khứ vậy, cố gắng lên tôi ơi.
Ngồi đây, viết lên một kế hoạch cho năm mới này thật sự tôi chưa biết nên bắt đầu từ đâu nữa, tôi cũng biết là nếu tôi không thoát ra khỏi cái cảm giác ùn lỳ ấy thì mãi mãi khi nhìn lại tôi cũng sẽ phải hối hận với những gì đã diễn ra.
Nếu tôi đã đươc sinh ra trong thế giới này thì phải bắt buộc phải sống và đối diện với những gì mà Tôi phải đón nhận. 
Lắm lúc tôi đã tự than trách cho chính số phận, cuộc đời mình sao quá bất công và tuyệt vọng đến như vậy, tôi như có cảm giác hận cả cuộc đời đã thử thách mình dường như quá sức chịu đựng nhưng có thật là như vậy chưa chứ ? Tôi thậm chí còn chưa hiểu rõ những cảm giác mà mình đã trải qua nữa. Nhiều khi tuyệt vọng nhưng như vậy có nghĩa lý gì chứ. Còn có biết bao nhiêu con người còn đau hơn, khổ hơn tôi rất nhiều mà, sao tôi cứ phải luận quẩn trong vỏ ốc của chính mình như vậy chứ. Chúa ơi, xin đừng để con phải nghĩ như vậy nữa.
Sẽ khác, sẽ khác hơn thôi. Kể từ bây giờ tôi phải hành động, tuy chưa rõ ràng lắm về kế hoạch nhưng tôi tin chắc một điều nếu tôi có đủ kiên nhẫn và quyết tâm chắc chắn tôi sẽ làm đươc.
Xin Chúa giúp sức cho con...