Đã rất nhiều lần tôi đến nơi ấy và lại ra đi theo danh sách chuyến đi công tác của mình, có lần 1 tháng, có lần vài tuần nhưng cũng có lần chỉ vài ngày mà thôi. Tôi đến rồi lại ra đi, cứ thế luân phiên theo một quy trình đã định. Cũng như bao lần khác, lần này cũng vậy. Sau khi đã hoàn tất chuyến công tác của mình nơi ấy, tôi ra đi với niềm tin và những niềm vui nho nhỏ. Hóa ra mình vẫn còn giá trị cho cuộc đời này. Đôi lúc tôi chán nản vô cùng, nhìn cuộc đời bằng một lăng kính viễn thị, tôi không chịu nhìn xa hơn chút nữa, chỉ đơn giản trong một tầm mắt hạn hẹp của chính tôi.
Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã gần đứng bóng, loay hoay với những công việc cá nhân và chuẩn bị hành lý của mình, ngày này tôi ra đi, về với nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ăn vội vàng xong gói mì đã nguội ngắt mà ai đó đã chuẩn bị sẵn cho lót dạ, đột nhiên trong lòng có một cảm giác rất lạ, thân quen, tôi không muốn đi tí nào cả.
Khác với những lần trước, có một cái gì đó đã níu kéo tôi, mong muốn tôi ở lại nơi ấy, một cảm giác thật khó mà  diễn tả nhưng tôi vẫn cứ phải ra đi theo những dự định của riêng mình. Tự nhủ với lòng đến một lúc nào đó, tôi sẽ trở lại. Và lần trở lại ấy tôi tin chắc là sẽ có nhiều sự thay đổi hơn nữa.
Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều, tâm hồn tôi như không còn ở lại với tôi nữa rồi, giờ đây nó đã ở một phương trời nào đó, như một kẻ vô hồn, tôi cứ tiếp tục bước đi, về hướng mặt trời mọc. Xung quanh dòng xe cộ tấp nập, tôi không còn cảm giác khó chịu ấy nữa, có lẽ nó đã trở nên chai lì với chính con người tôi....Chai lì tất cả thật rồi. 
.....................................
Rời căn phòng bé nhỏ của mình, hắn bước từng bước một, nhẹ nhàng tiến vào cái nơi mà dường như đã quá quen thuộc đối với hắn rồi. Đâu đó tiếng loa phát thanh vang lên từng điệp khúc mang tên hắn. Đã đến lúc thật rồi.
9 mũi thuốc tê đã được tiêm vào, nhưng sao cái cảm giác đau đớn ấy vẫn không buông tha cho hắn, hay là vì hắn quá yếu đuối chăng, tận mắt chứng kiến từng động tác của ông bác sĩ, lòng hắn như thắt lại, mỗi đường chỉ khâu vào như những mũi kim cứ đâm mãi không thôi vào lồng ngực, nhói lên một cơn đau khủng khiếp. Hắn ngất đi, không còn cảm giác đau đớn nữa, thay vào đó là một trạng thái mê man vô cùng tận mà hắn trải qua. Tiềm thức hắn vẫn nghe đâu đó vang lên giọng nói của những người bác sĩ, y tá vây quanh lấy hắn. Chợt mơ hồ, hắn như bay bổng vào một bầu trời đen kịt, không còn cảm giác gì nữa rồi.
Giật mình tỉnh giấc, hắn đã được chuyển đến phòng hồi sức, khẽ mở đôi mắt một cách mệt nhoài, cơn đau vô tình lại ùa vào trái tim như không còn một chút máu của hắn, cảm giác lành lạnh giật liên hồi cùng với sự đau đớn mà hắn đang trải qua. Cố gắng nắm chặt đôi bàn tay gầy gòm ốm yếu của mình, hắn thấy đỡ hơn phần nào và mở đôi mắt của mình lớn hơn tí nữa....
Hắn vội vàng quay lưng đi, không nhìn lại, trong thâm tâm hắn như một kẻ điên loạn. Hắn mơ màng trong sự thật mà hắn đang đối diện. Dòng người tấp nập, cứ đến rồi lại đi như không còn một dấu vết. Hắn cố gắng tìm cho mình con đường mà hắn đã lựa chọn và tự hỏi rằng đó có phải là những gì thật đúng đắn hay không. Trong tai, những âm điệu vang lên của bài nhạc Baroque mà hắn vẫn thường hay nghe như vội vàng và thúc giục hắn dừng lại, dừng lại khỏi những sai lầm mà hắn đã mắc phải nhưng sao hắn vẫn không thể làm được. Một giấc mơ oái ăm điên cuồng nhưng cứ mãi đeo đuổi hắn mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt tiếc thương của những người thương yêu hắn ôi nghe sao mà não lòng, hắn nuốt nước mắt của mình vào tim, cố gắng không nấc lên một tiếng nghẹn ngào, chạy thật nhanh khỏi những điều oan nghiệt mà hắn sẽ phải đối diện...
Cách nơi hắn đang tồn tại chừng 300km đường xe đi, lại một cảnh tượng bi đát đã xảy ra. Hắn thổn thức với những suy nghĩ mông lung của mình và chợt vang hét vang lên một tiếng thật lớn. Hắn ngất đi, ngã sụp xuống, bao nhiêu hy vọng giờ đây đối với hắn chỉ là một giấc mơ, giấc mơ tàn nhẵn đã không cho hắn một cơ hội để làm lại, hắn phải đối diện với những gì hắn đã gây ra....
Từng đêm hắn cầu mong và thầm vang vọng câu hát "Gọi giấc mơ về...". Giấc mơ khi xưa ấy của hắn đã bị dập tắt bởi những dị nghị mà phận làm người phải đối diện, hắn muốn chống chọi lại bằng tất cả khả năng của mình nhằm cứu vớt một hy vọng mong manh...

 Ánh nắng le lói từ khung cửa sổ khẽ chiếu vào cô bé, uể oải mắt nhắm mắt mở nghiêng mình, cuộn tròn cả thân hình mình vào chiếc chăn, lòng thầm trách móc cái ánh nắng mặt trời quỷ quái.
            Trên con đường rợp bóng những tàn cây rậm rạp che khuất ấy, cô bé bước đi trong mơ hồ mà không biết mình đang đi đến đâu. Mọi vật chung quanh đều tĩnh lặng, đâu đó một cơn gió nhẹ bừng thổi hất thẳng vào mặt cô bé, cảm giác lành lạnh giờ đây mới dần dần thấm vào tim gan, cô bé co ro, đôi bàn tay quắc lại, ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình, tiếp tục bước đi giữa con đường rất thân quen ấy….
            Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, mình đang ở đâu đây, chuyện gì đang xảy ra thế này, mọi người đi đâu cả rồi ??? Ánh sáng mỗi lúc một nhỏ dần lại, cô bé như một kẻ vô hồn, bước đi, bàn chân mệt nhoài… trong tiềm thức chợt vang vọng lên một câu nói của một kẻ mà cô nghe một giọng điệu rất quen mà vẫn chưa xác định được: “Mày sẽ phải trả giá, mày sẽ phải trả giá cho những việc mày đã làm….hahahahhahhha”.
            Như rơi vào một trạng thái hoảng loạn thật sự, cô bé ngất đi, ngã sụp xuống đất…

            “Sao mày lại làm như thế hả, tại sao, tại sao….?
            “Anh là ai, tôi có biết anh không ?”
            “Thật là giả dối, con tiện tì xấu xa, mày thật sự quên tau rồi sao ?
            “Tôi thật sự không biết, sao anh cứ mãi đi theo tôi thế này, làm ơn để tôi yên được không, tôi xin anh, tôi xin anh mà !”
            “Mày tưởng rằng tau sẽ bỏ qua dễ dàng cho những gì mày đã làm hả - Con đĩ, hahahahha….”
            “Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì”.
            Chung quanh lại là một màn đêm bao phủ, không có chút ánh sáng nào cả, cái màn đêm thật lạnh cả người….
            Một tiếng thét lớn vang lên, cô bé giật mình tỉnh lại sau khi ngất đi mà vẫn chưa kịp hiểu rõ vì sao. Mình đang mơ sao, không… không…không thể là như thế chứ, hắn là ai chứ, tại sao hắn lại ám mình như vậy….mình đã làm gì sao. Những câu hỏi ấy liên tục thôi thúc và vây quanh lấy cô bé. Một thân hình mỏng manh tội nghiệp ấy đang phải gánh chịu sự giày vò cùng cực mà vẫn chưa hiểu tại sao. Nhìn xung quanh, vẫn là con đường rất quen thuộc, nhưng cô bé vẫn chưa thể nào xác định được phương hướng, mình đang làm gì thế này, có chuyện gì đã xảy đến với mình hay sao, anh hai đâu mất tiêu rồi, sao lại để mình trơ trọi như thế..
            Cố gắng gượng người, cô bé mệt nhọc đứng lên, không nhìn thấy chút gì cả, chỉ còn lại chút yếu ớt màu sắc của những bờ cỏ xanh ven đường. Lê đôi chân tiếp tục bước đi, cô bé muốn mình đi thật nhanh, thoát ra khỏi cái thực tại phũ phàng này, cô bé bắt đầu chạy, chạy thật nhanh nhưng dường như vẫn không có chút gì thay đổi cả, cô bé vẫn đang đứng yên một chỗ, tại sao lại thế này, tại sao, tại sao….
            Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, mỗi lúc một nhiều hơn, trong vô vọng….gào lên một tiếng thét thật thảm thiết, như muốn phá tan cái sự tĩnh lặng đáng nguyền rủa này, những dãy núi phía xa kia như muốn trêu chọc tâm hồn bé nhỏ ấy, vọng lại tiếng thét của cô bé, nghe thật đáng sợ, não nề…
Cơm khoe: tớ nhất trên đời
Phở rằng: tớ cũng tuyệt vời đấy nha!
Cơm là từ gạo mà ra
Phở cũng từ gạo nhưng mà… ngon hơn.
Cơm nhờ hương gạo mà thơm
Phở nhiều “nguyên liệu” nên thơm đủ mùi
Cơm ăn no bụng là thôi
Phở vừa no, lại muốn đòi ăn thêm
Cơm ăn hàng bữa nên quen
Phở thì thỉnh thoảng nên thèm, đương nhiên.
Cơm ngon, chẳng lọ mất tiền
Phở “thiu”, cũng phải bỏ tiền mà mua.
Cơm chân chất, chẳng đẩy đưa
Phở trang trí đẹp, dễ lừa mắt ai!
Cơm ngoan chẳng sợ tiếng tai
Phở tuy đẹp đẽ nhưng đầy hoài nghi
Cơm quen chẳng ngại ngần gì
Phở ăn dăm bữa tức thì ngán thôi
Phụ “cơm”, chớ phụ người ơi!
Cho dù thua “phở”, nhưng thời… an tâm
Chiếc kim đồng hồ trên vừa nhích dần đến 10 giờ 30 phút đêm ngày 20 tháng 10 năm 2010.
Màn đêm bao phủ, tất cả chỉ là một màu đen trong căn phòng nhỏ. Chỉ còn lại chút le lói ánh sáng của màn hình máy tính nơi tôi viết lên những dòng này. Khác với những gì là bận rộn, là tấp nập ở chốn xa, một vùng quê yên bình và tĩnh lặng. Đâu đó gợi lên một nỗi buồn dài vô tận, mãi kéo dài từ ngày này qua tháng khác, không biết sẽ kết thúc khi nào với tôi. Tâm hồn mạnh mẽ ấy, vững chãi ấy giờ đây như héo mòn theo năm tháng và thời gian. Không gian như một khoảng không vô định, thoáng qua rồi vụt tắt.
Có người đã từng nói nỗi đau thân xác chỉ là giới hạn về mặt cảm xúc, không thể kéo con người rơi xuống được, chính nỗi đau trong tâm hồn mới là điều khiến cho bao con tim tan nát. Thực tại phũ phàng, màn đêm che khuất những tia sáng mong manh trong tâm hồn, một màu đen xám xịt ấy như thiêu đốt lấy tôi, kéo tôi ra khỏi những cố gắng của chính mình.
Đêm nay, lại một đêm không ngủ.....
Cuộc đời như gió thoảng mây bay
Tâm không dao động tháng ngày thong dong....

Giữa một bầu trời đầy mây đen mịt mù, gió ùa vào trong tâm trí ôi sao nghe nặng lòng. Mở điện thoại lên, hôm nay đã là ngày 10/10/2010.
Một ngày mới bắt đầu với bao nhiêu là bận rộn, Tôi - con người mà họ vẫn gọi là đi hoang ấy tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu của mình chinh phục những miền đất mới nơi xứ sở miền tây này. Xuất phát tại Vĩnh Long, hướng đi đến là đất Cần Thơ  vô cùng xa lạ với chính tôi.
Dự báo thời tiết ngày hôm trước cho biết hôm nay sẽ là một ngày áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn mặc kệ, tôi vẫn cứ đi con đường mà mình đã chọn, giữa những cơn mưa mỗi ngày một nặng hạt trên đường phố, xen lẫn vào là những trận gió điên cuồng như vũ bão, có những lúc nghe lòng chột dạ. Cái lạnh đến thấu xương mà tôi cảm nhận được như xé nát cả cái thân hình còm nhom như que tăm này. Vẫn cứ tiếp tục bước đi, xé ngang những trận mưa ấy, tôi cũng đã đến đích.
Cầu Cần Thơ quả là không hổ danh như mọi người vẫn thường nói, trông thật uy nghi, đồ sộ, gợi nên một khung cảnh thật hoành tráng nơi đất miền tây này.
Vu vơ trên cầu, một chiếc lá khô từ đâu bay đến quất nhẹ vào mặt, tôi chợt bừng tỉnh, trời mưa mỗi ngày một nặng hạt hơn, từng luồng gió cứ như muốn xô ngã lấy tôi và chiếc xe gắn máy cũ nát này. Không hiểu sao, cứ trời mưa, lòng tôi lại nghĩ đến em, có lẽ mưa đã đưa em đến bên tôi để rồi cũng cơn mưa ấy xô ngã em tôi. Mưa vẫn cứ rơi, rơi đều, rơi mãi như không bao giờ tạnh.
Nghĩ đến một câu hát quen thuộc từ lâu lắm rồi: "Mưa trên phố ngày xưa, lời yêu thương thì thầm trong mưa...". Lòng chợt hỏi có phải mưa là vô tình như vậy sao, từng dòng suy nghĩ loáng thoáng trôi qua rồi vụt tắt biến mất theo không gian và thời gian. Cứ lặng lẽ, cứ xô vồ và mãi ra đi như chưa từng xuất hiện.
Muốn quên đi tất cả những phiền muộn, những đau khổ, những vấn vương mà thế giới đem lại nhưng sao mãi mà tôi vẫn không làm được, thử thách cuộc đời nặng đến thế sao, đôi vai tôi như quá mỏi mệt, tôi bâng khuâng trong hoài niệm dĩ vãng để rồi không thấy lối thoát của chính bản thân mình.
Chiếc xe tôi giờ đã lăn bánh qua khỏi cầu, men theo dòng sông, rẽ phải vào trung tâm thành phố Cần Thơ, cứ thế một ngày phiêu bạt lại trôi qua, kết thúc một ngày mệt nhoài để rồi ngồi lại nơi đây, viết lên những suy nghĩ mà bao người vẫn nói là toàn chuyện linh tinh của một kẻ như tôi.
Có bao giờ bạn cảm thấy mình thật sự vui chưa, có bao giờ bạn mỉm cười khi nhìn những đứa bé thơ nhỏ dại tung tăng đến lớp trong bộ đồng phục...tôi mong muốn rằng mình có thể cảm nhận được điều đó, tôi mong tôi có thể vui hơn, mong rằng đến một ngày nào đó tất cả sẽ được an bài, tất cả mọi thứ, mọi thứ sẽ trở về với định luật ban đầu. Khởi nguyên và Hoàn tất....Ôi thế giới này, ôi những con người trong thời đại mới....
Mong rằng cuộc đời sẽ không là gió thoảng như làn mây bay, bay đi để rồi không còn ý nghĩa, còn lý trí mà hãy còn đọng lại đâu đó chút ân tình của những kẻ lang bạt....
Giữa muôn vàn những nghịch cảnh của cuộc đời đầy cạm bẫy này, con người dường như đã và đang phải đối diện với chính bản thân, với chính cái bản ngã tội lỗi mà họ đã tạo ra một lớp bọc vô hình che đậy lại.
Tôi viết lên những dòng này với một mớ tâm trạng hỗn độn, buồn vui lẫn lộn đan xen vào nhau. Buổi chiều buồn của Huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre nơi tôi đang sống đây thật không dễ chịu chút nào. Khung cảnh được bao bọc bởi những tàn cây xum xuê xung quanh nhà thờ như gợi lại một miền đất đầy hoang vu hiu quạnh. Trong dòng suy nghĩ miên man ấy, chợt nhớ về một người, người con gái đầy vẻ bí ẩn với nước da ngâm đen càng thêu dệt thêm sự buồn bả của mọi vật xung quanh tôi. Không còn đâu đó tiếng gió thổi xào xac của trời SG nơi xưa ấy, cũng không còn những tiếng rao của gánh hàng rong thửơ nào thay vào đó chính là sự tỉnh lặng mịt mùng của một buổi chiều dài vô tận.
Tiếng chuông Nhà Thờ khẽ ngân vang rộn rã, từng dòng người đi lại trên con phố nhỏ bé cách xa nơi tôi đang cư trú khoảng 2km, họ tất bật, vội vàng với chính họ, trong những công việc họ đã và đang thực hiện. Mặc kệ những thói quen vô tình của lũ trẻ ngây dại ở một nơi xa vắng cách đây chừng 3h đi đường, tôi mặc kệ để trở về với thực tại đến phũ phàng nơi mà chỉ một làn gió nhẹ cũng vô tình đánh rơi chiếc lá non bên sân mái hiên.
Trong cái vô tình ảo tưởng ấy, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng táo bạo với hàng loạt những câu hỏi ngớ ngẩn cũ rích không lời giải đáp: Tôi là ai ? Tôi đang làm gì ? Tôi đang sống thật sao ?
Những giấc mơ vội vàng,...vội vã....tĩnh mịt...Tôi mơ về nơi bình an trong con người, bình an của cuộc đời miền tây, con người miền tây...
Sao những giọt nước mắt tôi cứ lại chảy hoài như vậy chứ, tôi muốn lau khô đi tất cả, tôi muốn dừng lại cái cảm giác yếu hèn này, tôi muốn mình phải thật mạnh mẽ hơn nữa, nhưng sao khó quá, tôi không thể ngăn nổi dòng cảm xúc của bản thân nữa rồi.
Thế giới quả là oan nghiệt thật, có những sự việc, hiện tượng tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng sao lại đem đến cho con người ta nhiều uẩn khúc quá vậy. Cũng có những điều dường như là quá khó khăn nhưng sao cái cách mà nó đến lại đơn giản thế chứ. Tôi muốn tìm ra cho mình một câu trả lời thật thích đáng nhưng biết tìm đâu ra đây. Tôi không còn ai để chia sẻ, để tâm sự, để an ủi nữa rồi. Họ đã bỏ mặc tôi nơi đây, tôi phải tự mình giải quyết tất cả thôi, tôi cũng chẳng muốn ai phải lo lắng nữa cả, rồi tôi sẽ tìm ra cái khúc mắc ấy thôi.
Đã có lúc tôi rất vui, rất hạnh phúc, và ngỡ rằng cuộc đời này chỉ luôn là màu xanh tuyệt đẹp thôi. Những lúc như vậy, tôi trân trọng, gìn giữ từng phút giây, dù là ngắn ngủi nhưng với tôi nó thật đẹp, thật tuyệt vời. Nhưng khi nhìn nhận lại, thì dường như chỉ là giấc mơ đến với tôi mà thôi, tôi không muốn mình mau tỉnh lại như vậy, tôi ao ước được sống với những giấc mơ ấy, có phải là quá ảo tưởng lắm không ?
Tôi tự hỏi vì sao con người ta lại có nước mắt chứ, nước mắt sinh ra để làm gì vậy, nó chỉ là những đau khổ thôi mà, thế sao nó lại tồn tại kia chứ. Trong mỗi một con người ai cũng có cả, vậy sao ta không thể gạt bỏ nó đi, xóa bỏ nó để không còn những khổ đau vây quanh kìm hãm nữa. Có những giọt nước mắt đến làm cho biết bao sự chia ly diễn ra, có những giọt nước mắt khiến cho biết bao con tim ngừng đập, cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc ngập tràn như của một ai kia, nước mắt – ôi nước mắt.
Tôi ghét nó, không thích nó, tôi căm thù nó, tôi hận nó vì nó đến với tôi quá nhiều, nó khiến tôi phải ra như thế này.
Rồi đến một ngày nào đó, tôi phải đối diện với tất cả, những gì mà bấy lâu nay tôi cứ luôn muốn trốn chạy, tôi biết được rằng lúc đó có lẽ nước mắt tôi sẽ không còn rơi nữa, nhưng có một ai nữa, sẽ lại rơi, và tôi không muốn điều đó đến chút nào. Tôi mong muốn sự hạnh phúc sẽ đến với em, nếu không còn tôi, chỉ với một điều ước, tôi ước ao hạnh phúc sẽ không bao giờ tắt trong mắt em.
Tôi trở về nhà với hy vọng mong manh của mình là tìm được sự bình yên, thoải mái sau những tháng ngày bươn chải nơi xứ người. Những niềm đau, nỗi buồn đã đến nó khiến tôi không còn giữ được sự bình tỉnh thường có của mình nữa. Tôi chỉ muốn quên đi tất cả, chôn chặt chúng vào dĩ vãng và khởi đầu một cuộc đời mới với những niềm tin, niềm hy vọng mà tôi sẽ cố gắng làm được.
Khi tôi trở về nhà thì cũng là lúc những xúc cảm dào dạt ùa về. Đau đớn não nề, chỉ một hy vọng mong manh thôi nhưng sao lại cướp mất lấy của tôi như vậy, tôi muốn quên đi những gì đã xảy ra, những gì là khó quên nhất, đau đớn nhất, buồn khổ nhất nhưng sao cuộc đời lại không buông tha cho tôi như vậy. Tôi thật sự đáng trách lắm sao, kiếp trước tôi đã làm gì cơ chứ, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi hận cái khắt khe mà sự sống này đã đem đến sự tồn tại của tôi, tại sao lại bắt tôi phải gánh chịu mọi chuyện như vậy. Tôi căm ghét, tôi hận thù, tôi muốn trốn chạy, muốn bỏ mặc tất cả nhưng sao lại bắt tôi phải mở mắt ra, chứng kiến những sự thật cay đắng thế kia chứ.
Người tôi thương yêu nhất cũng đã bỏ mặc tôi rồi, nhưng tôi không thể trách được vì người ta còn có nhiều dự định, nhiều hy vọng hơn là an ủi kẻ thất bại thảm hại này như tôi. Có ai hiểu được tôi đang phải đối mặt với những gì cơ chứ, tôi đã muốn đứng lên, gượng dậy, làm lại từ đầu, vượt qua tất cả nhưng sao lại thế cơ chứ. Trò chơi định mệnh của số phận đã cướp lấy hy vọng của chính bản thân tôi, một hy vọng nhỏ nhoi thôi, tôi có dám yêu cầu quá cao sang cầu kỳ gì đâu cơ chứ, sao lại ép tôi đến đường cùng ngõ cụt này chứ. Sao không giết chết tôi đi, sao lại để tôi chứng kiến những chuyện như vậy chứ, tôi không còn kiểm soát được gì nữa rồi, tôi chết mất thôi.
Cứ ngỡ rằng màu xanh của đất trời, màu vàng tươi sắc, màu xanh hy vọng, màu đen huyền ảo, màu nắng thanh cao ấy sẽ đem lại cho tôi một cái nhìn mới, một cuộc đời mới nhưng chính nó đã giết chết lấy tôi. Tôi không còn chỗ dựa nữa rồi, niềm tin hy vọng đã chợt đến rồi lại đi theo cái định mệnh khắc nghiệt. Xin hãy cứu lấy tôi, tôi đang làm gì đây chứ, tôi phải làm sao đây, hỡi những trái tim yêu thương, những tấm lòng nhân ái, những con người hy vọng, hãy cho tôi một lời khuyên đi chứ, sao lại khiến tôi phải như thế này cơ chứ, tại sao, tại sao….
Có lẽ giờ này tất cả mọi người đã ngủ hết mất rồi, cả em nữa, em cũng đã ngủ vì những dự định của em. Tất cả không còn ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này, tôi cũng chẳng muốn ai cả, tôi chỉ muốn viết nên những nỗi lòng bức bách khó chịu này, tôi không cần đến sự thương hại của ai cả, tôi căm ghét tất cả những gì đã đến với tôi.
Con kiến nào đó sao lại bay vào mắt tôi kia chứ, tại sao mày cũng không thể thông cảm với tau hả. Tôi không thể dừng lại được, những dòng nước mắt sao cứ chảy dài, chảy mãi thế này, một đêm tôi lại không thể ngủ, có lẽ đã thành thói quen rồi. Tôi cũng chẳng muốn ngủ nữa, những ám ảnh ấy có lẽ sẽ ùa đến với tôi, tôi phải làm một việc gì đó đây, tôi không muốn ngồi yên, nghỉ ngơi vào lúc này, tôi chỉ muốn chạy thôi, chạy đi thật xa, khỏi cái vòng đen đang quấn chặt vây quanh tôi.
Chúa ơi, Người ở đâu rồi. Hãy cứu lấy đứa con tội nghiệp này của Người. Nếu có thể được, hãy đưa con đi theo Ngài với.
Tôi không thể tiếp tục được nữa rồi, đôi bàn tay run lên một cách liên hồi, tôi không thể dừng lại, tôi phải tiếp tục, phải làm một điều gì đó….

Nếu những chuyện ấy đã không xảy ra, nếu như cái khoảnh khắc ấy đã không đến, nếu như mọi chuyện đã kết thúc sớm, nếu như cuộc đời diễn ra như cái cách mà nó đã đem đến….nếu thời gian quay lại, nếu như không gian sẽ không như thế này, nếu như bây giờ tôi không còn ở đây, nếu tôi không quay trở lại, nếu như….Cũng chỉ là nếu mà thôi.
Ngày mai, mọi chuyện sẽ tốt hơn, ngày mai, trời lại sáng. Ngày mai, và ngày mai, sẽ ra sao, sẽ thế nào….???? Mãi mãi không ai biết được chuyện gì sẽ đến vào ngày mai.
Tất cả mọi chuyện khi đến, lúc đi đều đem lại cho tôi rẩt nhiều cung bậc những giới hạn của cảm xúc, việc tốt, việc xấu, việc vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, tất cả hòa nhịp quay đều trong một quỹ đạo của vòng định mệnh.
Mở đôi mắt ra, ánh sáng mặt trời le lói chiếu rọi vào khiến cho tôi vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Ánh sáng mặt trời buổi sáng thật đẹp, không quá nóng, không quá sáng, nhẹ nhàng và đầy sức quyến rũ. Tôi từ từ mở nhẹ mí mắt, từ từ làm quen dần với ánh sáng đang chiếu rọi của mặt trời, khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng chim cu gáy như ngày nào, không còn tiếng sủa ồn ào của chú chó lulu, cũng không còn nghe tiếng mưa lác đác đêm qua. Một buổi sáng thật đẹp, đẹp mơ hồ tạo nên một màu sắc thật ấm áp vào một buổi sáng đầu tháng 7.
Lại một tháng nữa qua đi, tháng 7 đến mang theo nhiều điều bí ẩn của mùa hè rực lửa. Đan xen vào những cơn mưa dầm tạo nên một khung cảnh ảm đảm khó quên. Màu xanh của lá, màu đỏ của những cành hoa phượng rũ rượi phất phơ trông thật não nề. Những tưởng rằng sáng nay bầu trời lại được ấm áp chứ, thế mà từ đâu đó trong không trung một cơn gió mạnh thổi đến mang theo sự tối tăm của đất trời, mưa lại đến.
Vội vàng tôi nhắm mắt lại, với tay lấy cái mền quấn chặt vào, những cơn gió lạnh đến, lùa vào, tôi run người lên, quấn thật chặt cái chăn, khôn g muốn nghĩ ngợi gì nữa. Tôi chỉ muốn tiếp tục ngủ, ngủ một giấc thật sâu, mấy ngày nay tôi đã quá mệt rồi. Dường như tôi đã làm việc quá sức mình, không còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi điều nữa. Tôi chôn chặt mọi u sầu, phiền muộn của mình, cố tìm cho được một niềm hạnh phúc nhỏ bé nào đó, nhưng sao lại khó đến như vâỵ. Tôi không thể nào níu giữ được, nó lại ra đi, nhanh như lúc nó đến, rồi vụt mất, mất mãi mãi như cơn gió thoảng đến cùng những cơn mưa buồn tháng 7.
Suối nghệ 25/06/2010….
Tôi ngồi trên bàn phím máy tính thì đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối rồi. Thời tiết mấy ngày này sao thất thường quá. Lúc thì trời nắng gay gắt đến không thể chịu nổi luôn, lúc thì trời mưa tầm tả từ sáng đến chiều vẫn không ngưng. Không biết ông Trời đang muốn gì nữa.
Mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi, tôi gần như đã kiệt sức lắm rồi, không còn đủ tinh thần nữa để tiếp tục chiến đấu nữa. Tôi không biết là mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, sẽ ra sao nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng đến một lúc nào đó Người sẽ hiểu lòng tôi, có lẽ tôi đã phạm tội rất nhiều, tôi đã làm cho nhiều người buồn, lo lắng về tôi, tôi không giúp được gì cho mọi người cả, tôi vô dụng quá trong cuộc đời này. Tôi không muốn sẽ có thêm nhiều người lo lắng về tôi nữa, tự tôi sẽ đứng lên, vượt qua mọi điều sẽ đến với tôi.
Không biết có phải là tình cờ hay không nhưng mỗi khi tôi ngồi lên máy tính viết lên những dòng tâm sự của mình thì trời lại mưa, mưa rất mạnh, những cơn giông tố cứ đập liên hồi khiến cho tôi không khỏi rùng mình. Tôi hay có thói quen là ở nhà tôi hay cởi trần lắm, hầu như không lúc nào tôi mang áo cả nên chỉ cần một cơn gió thoáng qua trong mưa thôi là cả người tôi da gà lại nổi lên từng lớp lạnh tanh.
Thế giới quả thật là muôn màu muốn vẻ, mỗi người sinh ra đều có những hoàn cảnh riêng biệt, không ai giống ai cả. Tất cả hòa chung tạo nên một cuộc sống với rất nhiều những gam màu khác nhau. Có những cảnh đời khi sinh ra họ đã phải chịu những cuộc sống tật nguyền, không đươc đầy đủ nhưng sao họ vẫn sống thật tốt, họ vẫn tươi cười, vậy thì niềm vui của họ là ở đâu, làm sao họ có thể vui vẻ một cách mãnh liệt như vậy, không lẽ những thiệt thòi mà họ đã và đang chịu đựng không đánh bại được họ sao ? Còn có những cảnh đời sinh ra đã phải sống mồ côi, không cha, không mẹ, không bạn bè, người than, an hem, họ hàng,…nhưng sao họ vẫn sống được chứ. Với những hoàn cảnh bi ai như vậy chắc hẳn rằng họ phải chịu đựng rất nhiều những thiệt thòi mà bạn bè cùng trang lứa có được nhưng họ thì không. Thế nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng bươn chải và tạo ra được sự kỳ diệu trong chính những thiệt thòi, khó khăn của chính bản thân mình. Với tôi họ chính là những con người thật tuyệt vời, là tấm gương vĩ đại mà tôi vẫn chưa thể nào noi theo được.
Còn tôi, tôi có gia đình, có bạn bè, có chân có tay, có đầu óc, được học hành đầy đủ vậy mà chỉ mới có những thử thách nhỏ đến mà tôi đã vội vàng chịu bó tay rồi thật sao ? Tại sao như vậy chứ, tôi tự hỏi với lòng mình, với chính tôi nhưng vẫn là một câu trả lời văng vẳng bên tại “Chính tôi phải tự cứu lấy tôi, không ai có thể giúp tôi được”. Có những con người rất tốt đã lo lắng cho tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, và còn….nữa nhưng sao tôi lại thế chứ, tôi vẫn không thể hiểu được. Hay là đó chính là định mệnh, một định mệnh phủ phàng đưa đến cho tôi, bắt tôi phải chịu đựng tất cả như vậy, tôi không thể lý giải được. Tôi mong muốn tâm hồn mình được bình yên trong một ngày thôi, nhưng tôi vẫn không có được, đến rồi lại đi chỉ thoáng như một giấc mơ phũ phàng, cướp khỏi tay tôi hạnh phúc, thanh thản, bình an.
Lạy Chúa, con phải làm sao đây, con phải làm gì để tự giải thoát cho chính mình đây, con phải làm gì đây, xin Người giúp con, giúp con thoát khỏi những điều đã khiến cho con không thể đứng dậy được. Hãy làm tất cả những gì mà Người cảm thấy tốt nhất đối với con. Có những lúc con mong muốn Người hãy cất con đi sớm hơn khoảng thời gian mà con đang chờ đợi, con thấy tâm hồn mình vô cùng mệt mỏi, cảm giác bất an luôn đến với con, vây quanh xung quanh con tạo nên một bức tường thép nhốt chặt con lại. Con muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi nó nhưng con không thể nào làm được. Chỉ có Người mới có thể kéo con dậy, thức tỉnh con để con có thể có được cảm giác bình an trong những ngày mà con đang chờ đợi Người đưa con đi.
Mưa đã ngừng rơi, tiếng ếch nhái ở đâu đó kêu lên văng vẳng, lòng tôi chợt nghĩ miên man, hồi tưởng lại một cảm xúc êm đềm của tuổi thơ bé nhỏ nhưng thật thoải mái….Đồng hồ đã chỉ 8 giờ 45 tối ngày 25 tháng 06 năm 2010.
Những hạt mưa lác đác rơi ngoài sân gợi nhớ lại trong tôi niềm khao khát mãnh liệt, một nỗi buồn u uất khó có thể diễn tả thành lời. Tại sao những hạt mưa dường như vô tình ấy lại khơi lại cho con người biết bao dòng cảm xúc, biết bao nỗi khổ, bi ai, buồn vui đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh cuộc sống với muôn màu muôn vẻ.
Cứ mỗi độ hè về, tôi lại nhớ đến những ngày đầu tiên đến trường. Cảm xúc ấy tôi không thể quên được. Tôi nhớ lại một bài học lớp 1 mà tôi vẫn còn nhớ khá rõ ràng từng câu từng chữ của nó. “Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng sớm đầy sương rơi và gió lạnh. Mẹ dắt tôi đi trên con đường mòn, con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này sao tôi thấy lạ, cảnh vật như có sự thay đổi lớn….”. Tôi không sao quên được, kỷ niệm của ngày ấy mới thật đẹp làm sao, một đứa con trai ngây ngô, hồn nhiên, vui đùa tung tăng giữa biết bao nhiêu bộn bề của cuộc sống xung quanh đời thường. Một cảm giác thật tuyệt. Tôi mong sao được trở về với tuổi thơ của mình, cùng bạn bè vui đùa, bỏ đi những lo toan, những trăn trở mà cuộc đời đem lại. Được nô đùa với niềm háo hức, hân hoan mà không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì cả.
Nhớ lại những buổi chiều bọn tôi đá bóng, chúng tôi chia ra làm 3, 4 đội. Thay phiên nhau, và cứ thế, mỗi bàn thắng đem lại trong tôi những niềm phấn khởi tột cùng. Bọn trẻ như tôi lúc ấy khá nhiều, khoảng chừng 20 đứa, đứa nào đứa nấy trông thật hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng cũng vô cùng tinh nghịch.
Sáng sớm đi lễ về, cả bọn bắt đầu tập hợp lại trước sân nhà tôi, bắt đầu những trận đấu bóng nảy lửa. Nhớ lại lúc tôi quả thật là không khỏi chạnh lòng bởi một tuổi thơ ấu thật đẹp.
Sau những trận cầu nảy lửa của môn bóng đá, chúng tôi chuyển sang chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn….rồi đến bắn bi, nhảy dây, đá dế, đá cầu…còn rất nhiều những môn thể thao khác nữa như Cờ tướng, cờ vua, cờ cá ngựa, ca rô…Có thể nói hầu như môn thể thao nào tôi cũng tham gia một cách rất tốt.
Không biết rằng có phải tuổi thơ tôi ham chơi quá nhiều nên giờ đây sức khỏe của tôi cứ như cọng bún vậy. Người ta đã nói sức khỏe tôi giờ đã quá yếu rồi, không còn đủ sức để tham gia những trò thể thao ấy nữa. Nghe những câu nói ấy tôi dường như đã sụp đổ, tôi không còn biết phải làm như thế nào, tôi dường như suy sụp hoàn toàn, cộng với nhiều chuyện nữa đã khiến tôi mỗi lúc một….
Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi thật đều, nhẹ nhàng nhưng sao trong lòng tôi thấy lạnh quá, cái lạnh khô rát giữa một mùa hè nóng bức. Có một cảm giác thật khó diễn tả xâm chiếm lấy tôi, tôi cố kìm nén tất cả mọi xúc cảm của chính mình, không thể cho ai biết cả vì….như thế mọi người sẽ buồn, buồn thật nhiều vì chính sự yếu đuối trong tâm hồn tôi.
Tôi cố gắng vùng vẫy, thoát ra khỏi những gọng kìm đang đè nén, thoát đi, đi thật nhanh khỏi sự rối rắm của những lo âu mà chính tôi đã và đang chịu đựng.
Tôi không mong muốn gì nhiều, chỉ mong rằng sẽ không ai còn phải lo lắng, phải khổ vì tôi nữa. Tôi sẽ kìm nén những nỗi đau của bản thân mình, tôi không thể để cho người ta biết được, không thể nào….Nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân xuống trên những tâm hồn của tất cả những ai đang vất vả, xin đem lại sự bình an cho mọi người, cho tất cả, tất cả….
Tôi chợt tỉnh lại trong sự bàng hoàng của chính mình, một giấc mơ kỳ lạ và ma quái len lỏi vào trong đầu óc tôi, buộc tôi không tránh được sự sợ hãi và lo lắng. Tôi đang đi, đi trên 1 con đường đầy cát, đá, một sa mạc vắng tanh chỉ toàn là gió, bão và cái nóng gay gắt. Không hiểu thật rõ ràng tôi đang đi đâu, tôi chỉ nhớ một cách mơ hồ. Những bước chân chậm chạp cứ thế bước, từng bước nặng nhọc, xô đẩy tôi bởi những cơn gió thật mạnh như muốn nhanh chóng giật lấy sự sống của tôi. Tôi té ngã, khung cảnh trống trải, vắng vẻ không bóng người, không còn một ai cả, chỉ một mình tôi giữa sa mạc hoang vu.
Bất chợt, cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi trải qua một cảm giác thật kinh hoàng. Giữa cái nắng nóng như thiêu da, đốt thịt, một cơn ớn lạnh chạy đến, xô vồ tôi và quật ngã lấy tôi. Tôi bị những làn gió cuốn đi, khoảng không gian bao la ấy, cái lạnh ấy, cái nóng cháy da ấy khiến cho tôi không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Tôi ngất đi, tuyệt vọng và sẵn sàng đón nhận những điều tệ hại nhất đã đến, sẽ đến với tôi.
Trong cơn mê sảng của giấc mơ ấy, tôi nhìn thấy mọi người, những con người tồn tại xung quanh tôi, họ cười nói thật hồn nhiên, vui tươi trông thật hạnh phúc. Nhưng tôi lại thấy một mặt khác, có ai đó đã gọi tên tôi, lung lay chạm vào người tôi, tôi có thể cảm nhận được nhưng không thể cất tiếng nói của mình lên được. Một giọng nói ấm áp, ngọt ngào, dịu hiền gọi tôi mãi. Tôi muốn đưa tay lên, nắm lấy bàn tay ấy nhưng sức lực tôi không còn nữa, tôi tuyệt vọng, một màu đen xám xịt bao trùm lấy tôi, xung quanh lại là những tiếng gầm rên của cơn bão, tôi lạnh, cái lạnh băng giá nhất mà tôi có thể cảm nhận được, nhưng chân tay tôi lại không thể cử động. Và cứ thế, tôi lại ngất đi trong cơn mơ của mình, đâu đó văng vọng lại tiếng thét của sự rung chuyển đất trời và tôi, ở giữa sa mạc khô cằn lạnh giá.
Những tưởng rằng điều tệ hại nhất đã đến, nhưng không, số phận nghiệt ngã ấy vẫn chưa cho tôi tỉnh lại với đời sống thực của mình. Tôi tỉnh lại trong giấc mơ oan nghiệt của mình, vẫn là một màu đen xám xịt, vẫn là những cơn gió lùa ào ạt vào tôi. Và kìa, tôi nhận ra một luồng sang le lói ở đằng xa, cũng độ cách tôi chừng 700m, tôi không chắc lắm. Như tìm thấy sự sống giữa khung cảnh tuyệt vọng, tôi cố gắng lê từng bước chân rã rời bước đi, từng bước một, từng bước một cách chậm chạp. Tôi cất tiếng gọi lớn, nhưng cổ họng đắng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh được. Tôi lại bước đi, bước thật nhanh nhưng có một vật cản gì đó đã xô ngã tôi xuống. Tôi va mình một đống đen trước mặt, tôi vẫn chưa thể định thần lại được, từng giọt mồ hôi cứ rơi, rơi thật đều đặn cùng với cát và gió. Đến khi tôi lấy lại được chút sức lực rồi, tôi nhìn lại thì…..tôi hét lên, không còn tin vào mắt mình nữa, tôi vỡ òa trong những giọt nước mắt cảm xúc vô vọng bất lực, là em…em nằm đó, khô cứng và lạnh giá, tôi cứ thế hét lên, vượt qua khỏi giới hạn của niềm tin, của sức mạnh, của sự oan nghiệt cuộc đời.
Thằng em tôi lay tôi dậy thì đồng hồ trên tay đã chỉ đến 7h30p sáng ngày 19 tháng 6 năm 2010. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ hãi hùng kinh khiếp ấy……
Giữa khoảng không trống vắng của một buổi chiều Vũng Tàu oi bức vào những ngày mùa hạ với cái nắng gay gắt ấy. Tôi, con người của thời đại mới này, thế kỷ mới ngày lại bắt đầu loay hoay và suy nghĩ vẩn vơ những điều không đâu cả. Có phải đó chính là tôi hay không ? Dấu hỏi thật lớn mà tôi chưa thể lý giải được.
Những ngày qua trong tôi tồn đọng lại rất nhiều ký ức quá khứ hiện về, từng dòng người hồ hởi và náo nức trong những dự định của mình vào buổi chiều hôm ấy, khi tôi còn ở Sài Gòn, một thành phố mà người ta vẫn thường gọi nó là Hòn ngọc viễn đông. Chính tại nơi đây, tôi đã từng gắn bó, từng sống, từng trải qua bao tháng ngày gian truân, vất vả. Vui có, buồn có, tất cả đan xen vào nhau thêu dệt nên một cuộc đời của chính con người tôi. Một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi niềm tự hào, niềm tin và niềm khao khát được sống thật mãnh liệt. Có lẽ là lúc đó, tôi không thể nào hình dung được tương lai của cuộc đời mình lại thế này, những cảm xúc mạnh mẽ trào dâng cuốn tôi đi, đưa tôi thoát khỏi sự kìm hãm của những tháng ngày tăm tối.
Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không khỏi tránh được cảm giác rùng mình, một nỗi sợ hãi xâm chiếm trong tôi, tôi muốn hét, hét lên thật to, để những ai có thể hiểu, nghe và thấy được tôi đã phải đấu tranh cho sự sinh tồn của mình như thế nào. Nhưng không thể…..không thể nào tôi làm được, mọi người sẽ lo lắng, tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào cả. Tôi chỉ muốn tự mình vượt qua thôi, tôi sẽ không để em biết được…không thể nào.
Ngoài trời, những hạt mưa tí tách rơi, pha trộn vào làn sương lạnh giá ấy, bất chợt trong tôi trào dâng một cảm xúc thật khó tả, tôi muốn cởi bỏ tất cả những lo âu, buồn phiền. Tôi mong muốn tìm được những niềm vui thật nhỏ bé trong những điều bình thường nhất. Tôi lo toan mọi thứ để rồi được gì chứ, có phải đó chính là ảo ảnh chăng ? Hay là…tôi gục mặt xuống bàn phím, chắc con gì đó lại bay vào mắt tôi rồi, tôi đi rửa mặt, mong tìm lại được bản ngã trong cuộc đời.
Mưa vẫn rơi, rơi đều trong những luồng gió cuồng phong bão táp, xoa dịu đi những ngày hè nóng bức. Và tôi, tôi mien man trong từng lời, từng chữ của một câu hát phẳng phất đâu đó giữa không trung….Buồn ơi, ta xin chào mi !
Cứ ngỡ rằng sau 1 thời gian dài nghỉ ngơi, không làm gì cả, tôi có thể vượt qua được nhưng càng ngày những điều mà tôi không thể diễn tả được nó lại một lớn hơn, đó chính là những nỗi niềm không tên, không tuổi, không có giới hạn. Cứ trải dài theo năm tháng, ngày qua ngày, một lớn lên trong con người tôi. Tôi cố gắng vùng ra khỏi giới hạn thường ngày để đi lên nhưng chúng cứ lan tỏa như đám mây chiều mùa hạ nóng bức và đầy ngột ngạt.
Mỗi một biến cố, sự kiện diễn ra như đã được báo trước, có lẽ tôi cảm nhận được nhưng khi đối diện tôi lại phải hối tiếc, không hiểu sao nó lại như vậy nữa, tôi cố đi, cố bước, thật nhanh để ra khỏi bóng tối ấy mà lại không thể nào ra được. Những giấc mơ không tên cứ đến với tôi từ trong giấc ngủ, tôi phải làm gì đây chứ, bóng đêm phủ xuống cũng là lúc tâm hồn tôi như bị cất đi, để cho tất cả mọi cảm giác đen tối vây quanh tạo nên một hàng rào thép chận lại những nẻo đường đưa tôi thoát ra khỏi đám mây u ám đó.
Mấy ngày nay thời tiết quả là khắc nghiệt thật. Trời nóng bức khó chịu vô cùng, ở một nơi nào đó, những cơn mưa cứ liên tục rơi, rơi mãi tạo nên cảm giác giá lạnh nhưng dễ chịu hơn. Còn tôi, tôi mong có một cơn mưa nhỏ, nhẹ nhàng thì nó lại không đến, bầu trời nhiều lúc chuyển mưa, gió rất mạnh nhưng rồi chúng lại xua tan đi những đám mây ấy, bầu trời trở lại với một không khí nóng nực khiến cho lòng tôi thêm ray rứt.
Có biết bao nhiêu con người điêu đứng vì những cơn gió như vậy chứ, đất đai trở nên khô cằn, mùa màng như vậy đã là báo hiệu một năm khóc không ra nước mắt của những nông dân nghèo khổ, họ vất vả bao nhiêu thì giờ đây, hằng đêm cầu nguyện cho thời tiết ấm áp, dễ chịu hơn thì lại....Có phải là quá bất công không vậy ? Tôi tự hỏi với lòng mình, với cuộc đời, tại sao những số phận nghèo khó của những người quanh năm làm lụng cực nhọc để rồi lại đón nhận một thời tiết đáng buồn như thế chứ !
Trong không gian, dưới thời gian, nơi thực tại, về tương lai, nghĩ về quá khứ...tất cả hỗn độn, xoay vòng, loay hoay mãi không định hướng. Muốn ra đi, đi về nơi ấy nhưng sao cái mớ hỗn độn, phức tạp ấy lại níu kéo một cách không ngừng. Chán, chán cái cảnh đời cô quạnh, để rồi phải hối tiếc. Có phải đã quá muộn màng hay tôi không xác định được hướng đi đúng đắn nhất. Khi nó đến, nó lại đi, với tay níu kéo một cách mơ hồ, trong không trung vô vàn và vô tận, cuộc sống đẩy đưa tôi đi đến một bến bờ không lối thoát. Nghĩ miên man, vu vơ để rồi thả hồn vào ly nước lạnh ngắt của một quán cafe trong buổi sáng năng nhẹ và âm u của khí trời oi bức mùa hạ.
Nhiều người nói rằng bi quan chỉ đem đến cho con người ta những ám ảnh, không đem lại một kết cục tốt đẹp nào cả nhưng ôi sao khó quá đi mất. Hỡi ôi số phận con người này, có một ai đó đã nói rằng: Cuộc sống này chỉ là tạm bợ. Tôi xác định được đó chính là chân lý, là lẽ sống, là tất cả cuộc đời nhưng sao mà tôi cứ như mãi bâng không vô định, một cách mơ hồ, nhẹ nhàng, những giấc mơ đến, vụt qua một cách nhẹ nhàng nhưng để lại trong con người tôi những hoài tưởng, có phải đó chính là ảo tưởng hay không, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại để rồi tôi lại ngẫm nghĩ, nghĩ đi, nghĩ lại mơ hồ. Những đêm vắng vẻ trong lòng hồi tưởng, những gì đã qua, đã đến, giọt nước mắt bâng quơ trôi dạt theo những cơn mưa mùa hạ cứ thế tuôn chảy...thật nhiều, nhiều đến nỗi tôi không thể nào điều khiển hay khắc chế dòng cảm xúc của mình.
Thế là hôm nay, đã là ngày 27 tháng 5 rồi, tôi không biết trong tôi có những gì đã xảy ra, hay là tôi buông xuôi tất cả, bỏ mặc đi tất cả cho nó cứ đi theo trật tự mà nó vẫn đang diễn ra, tôi không làm được, không thể nào làm được...tôi kiềm nén tất cả, che dấu cảm xúc của mình, để rồi nước mắt lại rơi, rơi nhẹ nhàng trên mí mắt, tôi lại muốn nó chảy ngược vào lòng.....
Tại sao không ai hiểu tôi hết vậy chứ, thà rằng tôi chết đi chứ sao cứ bắt tôi phải thực hiện những điều mà tôi không thể ! Tôi đã rất mệt mỏi lắm rồi, tôi chỉ muốn ngủ yên, một giấc thật ngon nhưng sao khó quá, tôi gần như không thể nào chợp mắt được. Biết bao nhiêu chuyện không hay cứ vồ lấy tôi, nuốt chửng tôi như con thiêu thân không lối thoát, tôi đã cố vùng dậy khỏi những vũng bùn của xã hội này, thoát ra khỏi chúng để tôi không phải nghỉ nữa nhưng sao khó quá, nó cứ vây lấy tôi, bóp nghẹt lấy từng hơi thở đã vô cùng yếu ớt này rồi. Tôi phải làm gì đây, có ai hiểu được chứ....
Tôi miên man nghĩ ngợi một cách không định hình, tôi chạy trốn khỏi những lớp bọc dày đặc ấy, tôi quên hết tất cả nhưng sao tôi lại càng quên thì lại càng phải đối diện, thời gian của tôi đã không còn nhiều nữa tôi. Tôi có thể biết được rằng đến một lúc nào đó khi tôi đi, nhưng tại sao chứ, tôi mệt mỏi, chán nản với cuộc sống mà ý nghĩa đã không còn đọng lại trong tôi....
Xã hội náo nhiệt với những cuộc tình chóng vánh, với những mảnh đời bất hạnh và những đứa con không cha không mẹ, rồi đây cuộc đời chúng sẽ thế nào đây, sẽ đi về đâu giữa những lỗi lầm nhất thời của những sai lầm ngớ ngẩn trong những lúc ham vui nhất thời...một xã hội với cái nhìn tồi tệ và bi đát nhất. Họ có thể hiểu được cái cảm giác của những sinh linh vô tội hay không ? Ôi thật trớ trêu thay....dừng lại hay đi tiếp đây, cuộc đời bé nhỏ tội nghiệp của ai kia, trên đường đời chông gai và đối diện với cái nhìn khắt khe của xã hội. Không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, sống lây lất dựa vào lòng thương hại của xã hội....
Tôi viết nên những dòng này qua một lần tình cờ tôi đọc được một câu chuyện trong một tờ báo khi tôi nằm cấp cứu tại bệnh viện. Cô bé bất hạnh đấy chính là Thẩm Xuân Linh.
Em phải chịu những cái nhìn khắc nghiệt nhất của xã hội, cha mẹ ra đi để lại em với dòng nước mắt chảy ngược vì tất cả mọi cảm nhận nơi em đã mỗi ngày một chai sạn theo năm tháng...
Vì sao với một sinh linh bé nhỏ như vậy, em ra đi ở tuổi 16 với lòng tiếc thương vô độ của những người xa lạ. Em đã can đảm, đứng lên, vượt lên cái khắc nghiệt nhất mà xã hội dành cho em. Tôi rất kỵ nước mắt nhưng không hiểu nó lại tuôn rơi khi đọc câu chuyện nói về em. Nhìn nhận lại mình, tôi thấy mình sao thật vô dụng quá đi mất. Tôi đã dễ dàng đầu hàng những thử thách đến với mình, tôi luôn là kẻ thất bại trong chính những điều dù là bé nhỏ nhất. Có lẽ là Thánh Giá Chúa ban cho tôi chưa đủ lớn sao ? Tôi đặt câu hỏi cho mình, tự trả lời cho chính mình mà lòng đau như từng gang tấc....
Bạn bè tôi, người thân tôi, người quan tâm đến tôi, cha mẹ tôi, anh em tôi, người yêu tôi, người ghét tôi, tất cả mọi người họ chắc hẳn thất vọng về tôi lắm.....tôi thật không thể làm được hay sao....
Nếu như một ngày nào đó tôi nằm xuống, liệu rằng tôi có thể....
Hãy đến, cứu giúp tôi thoát khỏi cái tăm tối mà tôi đang mỗi ngày một càng lún sâu hơn. Con cầu mong sự bình an sẽ đến với tâm hồn tội lỗi này, giúp con vượt qua được, giúp con đứng lên, con đã cố nhưng....Con không thể ra đi lúc này được, tâm hồn con với đầy rẫy những lỗi lầm mà con đã vấp phạm, con phải làm gì đây hỡi NGƯỜI. Chúa của con hãy đến với con....
Giữa biết bao nhiêu bộn bề lo toan của cuộc sống đầy vất vả, có những con người tìm kiếm những điều không tưởng, nhưng cũng có những con người đi tìm chân lý, đi tìm lý tưởng sống giữa cuộc đời. Với tất cả mọi góc độ và khía cạnh của cuộc đời, họ tìm được niềm vui trong chính những công việc thường nhật của chính bản thân mình, dù là những công việc tưởng chừng như rất nhỏ bé mà không ai nghĩ đến.
Một ngày thức dậy, đón ánh bình minh của một ngày, tâm hồn tôi tràn ngập những ý tưởng, chúng đã được ấp ủ, được trao dồi và tôi sẽ phải thực hiện chúng một cách nhanh nhất nếu có thể. Nhưng dường như chúng đã không còn thực hiện một cách trình tự và theo như ý tôi nữa, tôi không thể điểu khiển được những công việc mình làm, dường như cái cảm giác được làm việc đang mỗi ngày một xa cách đôi với tôi.
Tôi tự hỏi với chính mình, không lẽ giờ đây tôi thật sự trở thành người vô dụng rồi sao, tôi đã là một sự thừa thải trong vũ trụ bao la này thật sao ? Rất nhiều những câu hỏi đến với tôi nhưng tôi không tài nào trả lời chính xác được. Đã có rất nhiều con người giúp tôi, đưa tôi đứng vậy, vực ra khỏi bóng đen của tăm tối, bước lên ánh sáng của niềm tin, hy vọng nhưng sao nó lại vụt tắt nhanh như vậy. Tôi cố gắng đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình, tôi tìm mãi trong suốt một ngày, một tuần, một tháng, một năm, và một quãng đời nhưng tất cả chỉ đến trong thinh lặng vĩnh hằng.
Tôi vùi đầu mình vào những câu chuyện, những ước mơ, những hoài bão mong manh trong kiếp sống cô quạnh. Tôi cố gắng bước đi trong tăm tối của bóng đêm, trong cái nóng như lửa đốt của một chiều mùa hè nóng nực để rồi tôi như mất hết phương hướng, tôi gục ngã ngay trên chính niềm tin của những người thân yêu nhất, tôi đã để lại sự tiếc nuối, lòng thù hận và trong con người mình, tôi ý thức được tôi sẽ phải đi, đi trên một lối mà không biết rằng tôi có thể đứng vững được bao lâu...
Tôi cầu mong sự khoan dung, cầu mong mọi điều tốt nhất sẽ đến cho những con người, những trái tim bé nhỏ nhưng có một tấm lòng thật lớn. Tất cả mọi người sẽ không như tôi, thất bại và chỉ là thất bại. Cầu mong Chúa sẽ đem bình an đến với họ, với tất cả mọi người....
Sau một thời gian khá lâu, tôi không còn nhớ rõ thời gian nữa, tôi trở lại với công việc của mình. Có lẽ là theo thói quen, tôi vào website cá nhân, viết lên những dòng suy nghĩ này, cho những ai, những ai hiểu được những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của của tôi hoặc cũng chẳng ai cả, tôi chỉ viết, viết theo thói quen của chính mình.
Cảm giác thật lạ lẫm, tôi dường như không còn quen với bàn phím máy tính nữa, tôi đánh lên những dòng chữ 1 cách khá chậm chạp, có lẽ tôi đã không còn nhiều cảm giác với máy tính nữa. Những ngày quá đối với tôi, vui buồn lẫn lộn, với thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau....tất cả tạo nên một chuỗi hỗn hợp thật phức tạp diễn ra trong cuộc đời bé nhỏ của tôi.
Đôi lúc dường như tôi không còn cảm giác nữa, tôi như đơ người ra, không nghĩ ngợi, không làm việc, cả một khoảng trống vắng dài vô tận tưởng chừng như không bao giờ thoát ra được.
Tôi đi cấp cứu 3 lần trong vòng chưa đầy 1 tháng, cảm giác chết đi sống lại cứ luôn vây quanh lấy tôi, tôi gần như gục ngã, chỉ sống dựa vào hơi thở gấp gáp, sự trợ giúp của những bình oxi vô tri vô giác, đến mức tôi không còn nhấc tay lên nổi nữa, cài cái nút áo lại cũng không xong, nhấc điện thoại lên để nghe cũng chẳng được. Cuộc đời con người quả thật là quá ngắn ngủi, đặc biệt đối với tôi, tôi có thể nói rằng dường như mỗi một cảm giác tôi còn tồn tại, tôi không còn định hướng được một cách rõ ràng, vòng quay lẫn quẫn vây lấy tâm trí tôi, tôi như chết lặng giữa cả một khoảng không gian vô định, như một khoảnh khắc chợt đến, vụt đi nhẹ nhàng nhưng lại rất đột ngột...
Có phải tôi đã quá bi quan với cuộc sống của mình chăng ? Tôi không rõ nữa. Nghe những ca từ trong bài hát "Lột xác", tôi như cứ cuốn trôi đi, cố tìm cho mình lối đi, tìm cho mình thời gian tĩnh lặng nhưng sao khó quá, tôi như kẻ vô hồn giữa rất nhiều cung bậc cảm xúc vây lấy, tôi muốn vùng dậy thì có một cái gì đó vây lấy, cản bước tôi đi. Tại sao vậy chứ, đã có rất nhiều người lo lắng cho tôi, nhưng tại sao vậy, tại sao tôi lại không thể vượt lên được cái trớ trêu mà số phận đem lại chứ ?
Tôi mong muốn tìm một lối thoát....thoát khỏi những bộn bề, lo toan của những khắc nghiệt mà số phận muốn tôi chấp nhận....nhưng nếu thế thì tôi để lại cái gì chứ, tôi không muốn nghĩ đến...chợt đến, chợt đi rồi vụt mất...


Ngày tôi rửa tội.



Ngày cưới ba mẹ tôi.


Năm mẹ tôi 17 tuổi.

Hồi nhà tôi còn làm nghề nổ bắp. Ba đang đập lò...

Ba tôi...

Em gái tôi lúc 6 tuổi....

Một trong những lần hiếm hoi mẹ được đi chơi....

Anh trai tôi lúc lãnh nhận bí tích thêm sức....

Mẹ bên gốc đa...

Khi tôi rước lễ lần đầu...

Tại sao những hạt mưa nó lại tuôn rơi như vậy, nó làm ướt áo ai kia, ướt hết cả một khoảng trời nắng mênh mông vào sâu thẳm. Tôi còn nhớ như in những ngày ấy đã qua, dù hôm đó là vào mùa nắng, nắng gay gắt, nhưng khi tôi đến, tôi đi, những cơn mưa lại kéo đến. Có thật sự đó chính là sự vô tình của vạn vật, là vô tình của những ngày nắng ấm pha thêm chút vị mặn đắng của mưa....tôi không rõ, nhưng tôi tin đến 1 ngày nào đó, những sự vô tình của cơn mưa ấy sẽ không thể làm ướt vai tôi, ướt đi làn tóc xanh bồng bềnh mà tạo hóa đã ban tặng...
Phẳng phất trong những cơn mưa ấy, tôi nhận ra 1 điều, sự trống vắng, sự hiu quạnh, niềm khát khao, nó tan biến, trôi đi theo những hạt mưa, những giọt nước mắt để lại một điều gì đó lặng lẽ và bình yên.
Trời Sài Gòn mấy ngày nay nắng nóng vô cùng, tôi lang thang giữa những tiếng rao ban đêm của các cụ già bán hàng rong, những tiếng rao nhẹ nhàng, mạnh mẽ ấy, thổi vào tâm trí tôi, đưa tôi trở về với thực tại phũ phàng và cay đắng. Tôi gắng gượng, tự đi tìm cho mình những cơn mưa, hòa mình vào làn nước ấy, gột sạch đi những lo toan, buồn phiền. Nhưng khi tôi cần mưa thì nó đã trốn tôi, tôi tìm trong tuyệt vọng, đi hết tất cả mọi nẻo đường của đất Sài Gòn nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng, thất bại....
Có lẽ tôi chỉ mong gặp được sự vô tình, vô tình trong cõi xa, cõi riêng của một góc phố nhỏ....
Tôi ngồi lên máy tính, đồng hồ đã chỉ 23h13' ngày 13/04/1010. Một ngày qua đi, niềm vui không nhiều, nỗi buồn trào dâng. Đi bụi suốt đêm qua, đến ngày nay, tâm trạng vẫn chưa nhẹ hơn được tí nào. Thực ra, cái mà tôi đang mắc phải, gặp phải là cái gì vậy, đôi khi nó dường như đã đến rất gần với tôi nhưng tôi không thể nào giơ tay với tới được. Cũng có khi nó ở rất xa tôi, như chưa từng bao giờ tôi nhận thấy. Tôi hoài nghi trong những ảo tưởng tuyệt vọng, tôi dành cho mình 1 dấu chấm hỏi thật lớn, hay đối với tôi đã là dấu chấm hết của cuộc đời tạm bợ này trên thế gian. Tôi không sợ mình phải ra đi, tôi không sợ chính những cái khó khăn, những điều vất vả, những hận thù, những ganh ghét...và cả những điều tồi tệ nhất đã và đang đến rất gần bên tôi.
Tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện, những sự việc đã xảy ra, đã đến trong tôi. Ngày ấy quả là tuyệt diệu, tôi là một đứa bé ngây thơ, hồn nhiên dửng dưng đối với mọi điều chung quanh, không có gì phải lo lắng cả, tâm hồn là 1 khoảng trống vắng diệu kỳ, những nỗi niềm như qua đi thật nhanh rồi lại vụt đến trong chốc lát. Nhưng giờ đây, cái trống vắng của ngày xưa ấy đã không còn nữa, thay vào là trống vắng của niềm tin, khát khao, nghị lực...tất cả thay phiên nhau ùa tới, dìm tôi xuống khỏi vực thẳm tối tăm của tận cùng bi ai, khốn cùng.
Tôi cố gắng thoát ra, vươn lên, đi qua...nhưng không hiểu sao đầu óc của tôi đã không thể còn đủ minh mẫn để làm được nữa. Dù rằng chuyện đó có đơn giản đến đâu đi chăng nữa, nó cũng như 1 chiếc lá đè nặng lên đôi vai của kẻ gánh hàng rong giữa chốn phố phường chật hẹp. Nó không buông tha tôi, tôi cố gắng vùng vẫy thì nó càng siết chặt lấy thân xác tôi. Một cái màng nhện đã trói chặt tôi, tôi nhắm mắt nghĩ ngợi và từ từ tôi thiếp đi trong những suy nghĩ vô vọng....
Sao con lại như vậy chứ, con đã làm gì như vậy chứ, con xin lỗi vì đã trách NGÀI. Giờ con phải sao đây, con chẳng biết nữa, thậm chí con còn không biết mình đang làm gì nữa. Con chết mất thôi, Chúa của con. Hãy cứu con với, con không thể tự mình vượt qua được nữa rồi, con chỉ biết có mỗi một điều là còn có rất nhiều người cần đến con, cần đến sự sống của con nhưng mà, ôi, sao lại như vậy....
Con....con thấy trong người khó chịu quá xin đến với con, đưa con đi...
Một nỗi buồn chán cô đơn cùng cực đã xảy đến trong tôi. Ngày tôi trở lại Sài Gòn, tại sao lại như vậy cơ chứ ? Tại sao ? Chúa ơi, hãy cứu lấy con, kẻ hèn mọn tôi tớ của Ngài đây, hãy đưa con đi theo như ý Ngài muốn.
Sao nó lại rối tung lên như vậy chứ, tôi phải làm sao đây, bình tĩnh, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện ư, tôi đã làm rồi nhưng không thể được, nó đã cản bước tôi đi, vùi dập tôi xuống tận cùng bi thảm nhất của sự thất vọng chán chường này. Tôi còn không định hình là mình đang viết cái gì nữa, đầu óc tôi như quay cuồng, điên loạn trong tất cả mọi sự, tôi như bị một cái gì đó giáng 1 đòn thật mạnh vào tâm trí tôi, tôi đã muốn tạo ra cho mình sự thoải mái, sự tỉnh táo nhưng sao khi tôi trở về lại như vậy chứ ???/
Tôi chỉ muốn đi, đi thật xa, nhưng biết đi đâu bây giờ, tôi như kẻ hoảng loạn, không tìm được lối cho mình nữa rồi, tôi đang làm gì thế này, tôi không biết nữa, hãy cứu lấy con, CHÚA của con ơi. Sao Ngài lại bỏ con.
Tôi ngồi nơi đây, giữa vùng giáp ranh của Đồng Tháp và Vĩnh Long, sao trời hôm nay lại nóng thế nữa. Đúng rồi, hôm nay cúp điện mà, may mà Nhà Thờ mới mở máy phát điện nên tôi mới online được và viết lên những dòng chữ này trong những ngày đầu tôi ở lại miền Tây....

Nhà thờ An Phú Thuận, Ngày 10/04/2010....
Mới đây mà nhanh thật, đã là ngày mồng 10 của tháng 04 rồi, đây chính là ngày thứ 2 tôi làm việc ở miền tây. Không khí ở đây thật dễ chịu, từ con người đến thiên nhiên, tất cả như hòa vào 1 điểm tựa tạo nên một điểm đến lý tưởng. Tôi cũng vô cùng với sự hiếu khách của người dân nơi đây, họ thật hồn nhiên, chất phác...Có người đã nói với tôi thế này: "Người miền Tây tiếp đón khách rất nồng hậu, họ hiếu khách vô cùng". Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại và tôi có thể xác định rằng, người dân miền tây quả thật là thân thiện và dễ thương vô cùng....Nhưng có một điều mà tôi không thể không nói, đó chính là ở đây muỗi nhều quá đi mất, cứ hỡ ra 1 chút là nó cắn liền à...tôi vẫn đang còn đập muỗi nữa nè....
Ngày đầu tiên tôi đến đây, mọi người ai ai cũng tiếp đón rất nồng hậu, họ mừng, họ vui...như là chưa bao giờ có khách đến vậy. Nhà thờ An Phú Thuận nơi tôi đang ở hiện tại trú ngụ tại một nơi khá hẻo lánh của vùng miền tây sông nước. Phía trước là ủy ban nhân dân xã, đằng sau hình như là trường họ thì phải (tôi cũng chưa đi ra đằng sau coi kỹ nữa)....
Sau khi nghỉ ngơi tí xíu vì 1 buổi chiều đi đường mệt nhọc để lấy lại sức, tôi bắt đầu vào công việc của mình. Lúc đó đã là 6h chiều rồi.
Tôi đi quanh Nhà Thờ một vòng để tối còn thiết kế lên mô hình để mai bắt đầu thực hiện cho kịp tiến độ thi công, tôi chụp rất nhiều tấm hình, có những cảnh đã thực hiện, đang thực hiện và cũng có những cảnh chưa thực hiện nữa....
Đang mãi miên man chụp thì tôi quên mất, đã là gần 7h tối mất rồi, thế là chụp đang lỡ cỡ tôi vào tắm rửa để ăn cơm, cha xứ gọi mà...
Sao ở đây họ ăn cơm sớm thế không biết nữa, tôi vẫn đang mệt nên vẫn chưa ăn được nhiều, chỉ ăn tí tẹo thôi. Nhưng mà món ăn ở đây sao lại nhiều như thế không biết, tôi không kể ra chứ nếu kể các món ra chắc mọi người thèm thì tôi mang tội nữa...hehhehe.
Sau bữa cơm tối, tôi nghĩ ngơi tí xíu, nói chuyện điện thoại với "ai kia" 1 lúc và tôi bắt đầu vào làm việc, nhưng vẫn chưa phải là làm việc chính thức, tôi phụ cho các em thiếu nhi ghi lại lời bình cho những tấm hình mà các em cắm trại hôm Chúa Phục Sinh. Phải nói là nhìn các em dễ thương thật, đứa nào đứa nấy còn nhỏ mà thông minh ra phết, chúng còn chọc tôi tức điên lên luôn.....
Sao tự dưng lại đau đầu như thế chứ, không biết nữa, chắc tôi phải nghỉ tay 1 lát... tôi chóng mặt quá....
Mỗi đêm, trong những giấc mộng
Em đều thấy anh, cảm nhận được hơi thở anh
Đó là cách em hiểu rõ rằng anh luôn duy trì tình yêu đôi mình.....

Nó gần như là một cái gì đó, tôi thật sự chẳng hiểu nữa, từng lời, từng câu, từng chữ như đánh động vào tâm hồn tôi, tôi đã và đang nghĩ gì vậy cơ chứ, tôi không biết nữa. Rồi mọi sự sẽ như thế nào đây, sẽ kết thúc như thế nào trong tôi, trong em, trong những nỗi đau đã diễn ra.
Có biết bao nhiêu nỗi buồn đã qua, đã đến, đã trở lại....tôi không nghĩ là mình sẽ vượt qua được, tôi không còn niềm tin lắm nữa rồi vào những gì tôi phải đối mặt, tôi sẽ cố, cố cho đến khi Chúa gọi, và tôi đi....
Tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa, tôi lao đầu vào công việc, tôi trốn chạy cái sự nghiệt ngã, đau thương mà Người muốn tôi gánh, tôi sẽ vác Thập giá Người ban cho tôi nặng hơn nữa có lẽ tôi đã dễ chịu hơn rồi. Tại sao lại bắt người không có tội như em gánh lấy chứ, tôi thật không muốn như vậy chút nào. Hãy ban cho con sức mạnh, niềm tin, con sẽ bước đi, đi đến và....
Để đến một nào đó tôi sẽ....Nhưng, có lẽ đó chính là sự trớ trêu nghiệt ngã của sự sống....còn lại của tôi....
Tự do là ung dung trong ràng buộc !
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau !

Khi bạn đọc 2 câu trên, nghe thì có vẻ như là mâu thuẫn và lệch lạc nhỉ nhưng nó đã chứa đựng một hàm ý thật sâu sắc và tinh tế. Tôi sẽ kẻ cho bạn nghe một câu chuyện này nhé.
Xưa kia, trong một vùng đất xa xôi, hẻo lánh của đất nước Ấn Độ cổ đại, có một nhà tu hành với một thiện chí và tâm linh thật vững vàng, sâu sắc. Ngài là niềm tin, là sức mạnh cho những ai muốn bước vào con đường tu trì, vượt qua biết bao nhiêu khổ ải và khó nhọc giữa cuộc đời thường nhật và lắm chông gai. Hằng ngày, với quỹ thời gian của mình, nhà tu như là có một cuộc sống thật khép kín trong cái tâm tĩnh lặng và cô quạnh của một con người dấn thân vào chốn thiền viện. Ngài quan niệm rằng "Đời là bể khổ", bể khổ của cuộc đời lắm thử thách và gian nan, và Ngày đã bỏ qua một cuộc sống với nhiều xa hoa và cám dỗ mà cuộc đời này đem đến với Ngài. Ngài sống với ý niệm, gạt bỏ mọi đều trên đời, vượt qua khổ ải trong chính con người mình, luôn làm cho tâm hồn tỉnh lặng và bình yên ở chốn Phật đường.
Chính vì lẽ đó mà Ngài nhận ra được "Chân thiện mỹ" chính là lẽ sống và đường đi trong chính con người Ngài. Thế nhưng cuộc đời đã không diễn ra như ý Ngài muốn, nó đã đem đến cho Ngài sự trớ trêu của những cám dỗ vô cùng mạnh mẽ mà người thường khó có thể chống cự lại được.
Vào một buổi sáng sớm bình minh, khi ánh mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc một ngày mới bắt đầu trong đời. Ở nơi xa kia, 1 vị thí chủ với 1 vóc dáng người nhỏ nhắn, xinh tươi và diễm lệ đang bước vào Phật đường nơi vị tu trì này đang niệm Phật. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến....

Còn tiếp....